250....
Sáng hôm sau, như thường lệ Diệp Phong thức dậy sớm tập thể dục, dọn dẹp nấu nướng rồi vào phòng tiếp tục nghiên cứu Vân Đạo Thiên Thư.
Hôm nay vợ chồng Thu Lỗi và Hàn Lệ vẫn tiếp tục lườm nguýt nhiếc móc Diệp Phong vì chuyện tối qua khiến anh thấy khá phiền, chỉ muốn ở lì trong phòng đọc sách để được yên tĩnh.
Đến chiều, Diệp Phong xách giỏ đi chợ như thường lệ. Vừa xong xuôi đang trên đường đi về thì nhận được điện thoại của Lý Nhị.
Lý Nhị cười hi hi hỏi thăm: “Sở tiên sinh, buổi đấu giá tối hôm qua thế nào? Tiên sinh thích căn phòng đặc biệt mà tôi chuẩn bị riêng cho tiên sinh chứ?”
Diệp Phong cười khẩy đáp: “Ông Hai chu đáo quá, có điều để ông Hai phí công rồi. Có nhiều thứ trong phòng hôm qua không cần dùng đến. Mà thôi, bớt dài dòng, vào việc chính đi”.
Lý Nhị lại cười thảo mai đáp: “Chắc tiên sinh cũng biết món đồ mà tiên sinh mang tới buổi đấu giá hôm qua đã được cậu chủ Tôn Vũ Hào của Giang Hải đấu giá thành công. Tôi sẽ sắp xếp cho hai bên gặp nhau rồi báo cho Sở tiên sinh biết thời gian và địa điểm nhé? Ngoài ra, số tiền giành được từ buổi đấu giá cũng đã được chuyển vào tài khoản cho tiên sinh”.
Diệp Phong mỉm cười đáp gọn một chữ “được” rồi cúp máy.
Vì hôm nay đi chợ mua khá nhiều thứ, tay xách nách mang khá cồng kềnh nên Diệp Phong phải đặt giỏ đồ nghề xuống đất để nhét điện thoại vào túi. Nhưng nhân lúc anh đang không để ý thì đột nhiên, một tên mặc đồ đen, đeo khẩu trang che kín mặt nhân lúc anh không để ý chạy tới nẫng giỏ đồ ăn của Diệp Phong rồi chạy mất.
Diệp Phong lập tức phản ứng lại, vừa đuổi theo vừa quát lớn: “Mẹ kiếp! Này, đứng lại! Thiếu thốn quá thì xin tôi cho tiền mua đồ ăn là được mà. Sao lại xách giỏ của người khác chạy mất thế hả?”
Tên mặc đồ đen kia chạy rất nhanh, sau đó chạy thẳng vào một quán Karaoke tên là Đôn Hoàng, phía trước quán còn có mấy chiếc xe sang đang đỗ.
Diệp Phong cũng quyết không từ bỏ, chạy thẳng vào trong định túm lấy tên trộm vặt.
Thế nhưng, anh vừa chạy vào trong quán Karaoke thì thấy tên trộm vặt ban nãy đặt cái giỏ của anh xuống đất rồi cúi chào một người đàn ông trung niên, mặt mày khá dữ dằn đang ngồi đánh bài với mấy người bạn. Trong lòng ông ta còn ôm một cô gái ăn mặc hở hang. Xung quanh là mấy tên đầu trâu mặt ngựa.
“Giám đốc Mạnh, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!”
Đúng vậy, người đang ung dung ngồi chơi bài kia chính là Mạnh Hạ. Ông ta ban ngày làm chủ hãng đá quý Đế Dương, tối xả vai làm chủ quán Karaoke Đôn Hoàng này.
Mạnh Hạ thấy Diệp Phong tới thì liếc nhìn anh đầy khinh bỉ, nói với cô gái đang ngồi trong lòng mình: “Cho em nghỉ giữa hiệp, tối nay lại đến chỗ anh nhé” rồi vỗ mông cô ta đánh đét một cái.
Cô gái kia nghe vậy thì đứng dậy, ngúng nguẩy đi vào.
Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Diệp Phong không khỏi cau mày lại hỏi: “Ông là?”
Mạnh Hạ cười lạnh đáp: “Ranh con, tôi chính là giám đốc công ty đá quý đã cử thư ký mời cậu tới gặp mặt nói chuyện nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối. Nghe nói vợ cậu còn quát nạt thư ký của tôi! Cậu quả là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Là chính cậu chọn gặp tôi theo cách này đấy nhé!”
Diệp Phong cau mày cố nhớ lại. Anh chợt nhớ ra cô gái tên Lâm My Nhi hôm qua cố ý ve vãn anh khiến Thu Mộc Trân tức điên. Diệp Phong nhếch miệng cười lạnh đáp: “Muốn gặp hay không là quyền tự do của tôi. Rồi ông làm gì được tôi?”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!