Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Ruồng Bỏ - Diệp Phong (FULL)

Anh vừa dứt lời, Từ Lân cau mày, phẩy tay một cái, mười mấy tên bảo vệ lực lưỡng lao về phía anh. Diệp Phong chẳng thèm né, khiến đám người này đo đất đối với anh chỉ là chuyện nhỏ.  

             Diệp Phong di chuyển rất nhanh, vài tiếng uỳnh uỵch nặng nề vang lên, đám người kia đổ rạp xuống đất. Kẻ ôm tay, kẻ ôm chân, kẻ ôm bụng kêu rên đau đớn.  

             Từ Lân thấy cảnh này thì bắt đầu lạnh sống lưng, không hiểu sao kẻ trước mặt mình lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh cũng im bặt, một sự im lặng chết chóc.  

             Từ Lân lùi dần về phía sau, lắp bắp: “Tôi... Tôi...”  

             Nhưng không để hắn nói được hết câu, Diệp Phong đã đạp một cước vào bụng hắn. Từ Lân lập tức bay ra xa, đập vào đài phun nước giữa hội trường rồi rơi xuống. Cơ thể nặng nề đô con của hắn rơi xuống làm vỡ cả gạch bên dưới.  

             Từ Lân phun ra một ngụm máu, đám người xung quanh kinh hãi. Nhưng Diệp Phong chưa dừng lại, anh chầm chậm bước tới, nắm lấy cổ áo hắn trầm giọng nói: “Cú vừa nãy là của Mộc Trân, còn đây là của tao!”  

             Dứt lời, anh giáng một cú đấm mạnh như trời giáng vào mặt Từ Lân, khiến hắn gãy luôn hai cái răng. Sau khi xong xuôi, Diệp Phong phủi tay, đi ra khỏi khách sạn, bỏ lại đám khách khứa mặt cắt không còn giọt máu ở phía sau.  

             Anh ra ngoài đưa Thu Mộc Trân về nhà. Sau khi về đến nhà, Thu Mộc Trân cứ ngồi lì trong phòng không nói không rằng, âm thầm chảy nước mắt.   

             Diệp Phong thấy vậy thì vô cùng thương xót, bước tới định an ủi cô. Nhưng chưa kịp nói gì thì Thu Mộc Trân đã nức nở: “Ngày mai bất động sản Mộc Phong không cần khai trương nữa! Dù gì cũng chẳng ai tới!”  

             “Dù gì sau khi chuyện này lọt ra ngoài bất động sản Mộc Phong cũng không còn cơ hội trở mình, làm gì có công ty nào muốn hợp tác với một công ty mang tiếng lừa đảo như vậy!”  

             Diệp Phong ngồi xuống, nắm lấy tay cô, nói: “Mộc Trân, còn nước còn tát. Em đã nỗ lực bao lâu nay rồi, không thể bỏ cuộc lúc này được! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đảm bảo! Nếu em tin anh thì ngày mai hãy tổ chức lễ khai trương như bình thường! Em không thể gục ngã như vậy trước mặt người nhà họ Thu!”  

             Thu Mộc Trân òa khóc nức nở, cảm giác như đây là lần đầu tiên cô thấy nhục nhã ê chề như vậy. Diệp Phong không nói thêm gì nữa, ôm cô vào lòng , vuốt nhẹ mái tóc cô.  

             ....  

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận