Dứt lời, hắn đi thẳng lên khán đài, đứng đối diện Lý Thanh Phong, cất giọng trầm trầm nói: “Hoa Ứng Long tôi thách đấu với cậu”.
Lý Thanh Phong nhìn đối thủ trước mặt, đánh giá một lượt, sau đó cúi đầu chào: “Lý Thanh Phong kính chào trưởng bối, trong trận đấu hôm nay nếu hậu bối có thất lễ thì xin trưởng bối lượng thứ!”
Hoa Ứng Long nhếch miệng cười đáp: “Chỉ sợ cậu không đủ sức để thất lễ với tôi”.
Diệp Phong ở bên dưới, chăm chú quan sát Hoa Ứng Long, nở một nụ cười khó hiểu, lẩm bẩm: “Trận đấu này bắt đầu thú vị rồi đây”.
Trên khán đài, hai người kia không nói hai lời mà lập tức lao vào nhau. Nói đúng hơn thì chỉ có Lý Thanh Phong liên tục lao vào người kia, tung đòn tấn công. Còn người đàn ông kia từ đầu đến cuối không hề tấn công mà chỉ né đòn của Lý Thanh Phong, miệng nở nụ cười giễu cợt như thể đang chơi đùa với một đứa trẻ.
Lý Thanh Phong nãy giờ liên tục tấn công, đến giờ đã tiêu hao rất nhiều thể lực, nhịp thở không còn được ổn định như ban đầu.
Lúc này, Hoa Ứng Long nhếch miệng cười nói: “Mệt rồi đúng không? Mệt rồi thì đến lượt tôi!”
Sau đó, bằng một tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường khó mà nhìn rõ, Hoa Ứng Long đột nhiên quét chân trên mặt đất, làm Lý Thanh Phong không kịp phản ứng lại mà ngã nhào xuống.
Tiếp đó, Hoa Ứng Long nhanh như cắt, cầm chân Lý Thanh Phong ném thẳng ra ngoài sàn đấu.
Lý Thanh Phong từ đầu đến cuối không kịp phản đòn, bị ném ra khỏi sàn đấu như một bịch rác. Cậu ta ngã bịch xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.
Đám đông bên dưới thấy cảnh này thì trợn mắt há miệng, riêng Từ Phượng Lương thì vẫn bình thản như cũ, dường như ông ta đã biết trước kết cục này.
Chỉ một cước đã quăng tuyển thủ thắng liền sáu trận trước đó ra ngoài như quăng một bịch rác. Sức mạnh đáng sợ này khiến tất cả những gia tộc khác phải e dè.
Cả hội trường im lặng như tờ, Hoa Ứng Long đứng trên sàn đấu, lớn tiếng thách thức: “Ai muốn thách đấu thì cứ lên sàn! Hoa Ứng Long này thách đấu tất cả cao thủ Yến Kinh, để các người thua một cách tâm phục khẩu phục! Sau ngày hôm nay, Hoa Ứng Long này sẽ xưng bá đất Yến Kinh!”
Đám đông bên dưới xì xào: “Ngông cuồng quá, lại còn xưng bá Yến Kinh!”
Thế nhưng, cũng không có gia tộc nào dám để nhà vô địch của mình lên thách đấu, bọn họ bắt đầu đùn đẩy nhau.
Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng lại đẩy tới nhà họ Triệu và nhà họ Lâm. Trong số những gia tộc tham gia, ngoài nhà họ Từ ra thì hai nhà Triệu – Lâm là mạnh nhất. Trước đó họ đã đi khắp nơi khoe khoang mình bỏ ra ba trăm triệu để thuê nhà vô địch quyền thuật Đông Nam Á Diêu Bách Thắng đến tỷ thí. Cho nên, đến lúc nước sôi lửa bỏng thì hai gia tộc này bị đẩy lên đứng mũi chịu sào cũng là điều dễ hiểu.
Thấy không thể thoái thác được nên Triệu Tứ và Lâm Phong đành phải chấp thuận cho Diêu Bách Thắng lên đài đấu võ. Lúc này, bọn họ vẫn rất tự tin về năng lực của Diêu Bách Thắng. Nhưng điều kỳ lạ là hôm nay Diêu Bách Thắng không đến cùng Triệu Tứ và Lâm Phong, thậm chí chưa từng xuất hiện trong hội trường.
Đám người xung quanh bắt đầu dị nghị có phải Diêu Bách Thắng này thấy khó nên lủi trước không. Nghe những lời bàn tán đó, Lâm Phong hừ lạnh rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc còi, thổi một hồi dài.
Đột nhiên, bên ngoài chiếc du thuyền phát ra một tiếng nổ lớn, nước trên mặt hồ bắn tung tóe. Mọi người trên du thuyền đều dõi mắt nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trên mặt hồ Nhạn Thê có một ông già tóc hoa râm, mặt nghiêm mày rậm đang đạp nước đi đến.
Đúng vậy, người đó chạy băng băng trên mặt nước như đi trên đất liền khiến đám người trên du thuyền không khỏi trầm trồ. Màn chào sân này quả thực vô cùng ấn tượng!
“Lợi hại quá! Đây chắc chắn là Diêu đại sư rồi! Thấy bản lĩnh đáng ba trăm triệu rồi đấy!”
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!