Thế nhưng, ba chiêu... năm chiêu... bảy chiêu... rồi mười chiêu...
Hoa Ứng Long vẫn đứng sừng sững như núi, thậm chí còn chẳng xây xát gì. Đến cái vạt áo của hắn ta, Diêu Bách Thắng cũng không chạm tới nổi.
Đám đông bên dưới bắt đầu xì xào. Lâm Phong lúc này cũng đá khá bực mình, hét: “Diêu sư phụ, đừng đùa nữa, mau kết liễu hắn đi!”
Diêu Bách Thắng mặt đỏ phừng phừng quát lại: “Câm miệng!”
Làm như ông ta không muốn kết liễu Hoa Ứng Long không bằng? Chẳng qua là lực bất tòng tâm nên mới dây dưa đến tận bây giờ.
Hoa Ứng Long cười nhạt nhìn Diêu Bách Thắng mặt đã đỏ phừng phừng nói: “Chơi đùa chán chưa? Vậy giờ đến lượt tôi nhé!”
Sau đó, tiếng cười lạnh lẽo của Hoa Ứng Long vang lên khiến Diêu Bách Thắng lạnh cả sống lưng. Ông ta cảm nhận được sự khát máu và luồng sát khí mạnh mẽ toát ra từ Hoa Ứng Long.
Diêu Bách Thắng sợ hãi lắp bắp: “Tôi đầu...”
Nhưng ông ta còn chưa kịp dứt lời thì vô số những tiếng “bịch bịch bịch” nặng nề vang lên, tổng cộng bảy tiếng.
Hoa Ứng Long khí thế như vũ bão, đạp liên tục bảy cước, nhanh đến nỗi Diêu Bách Thắng không kịp né.
Cước đầu tiên đạp vào ngực, tiếng xương gãy vang lên giòn tan, Diêu Bách Thắng thổ huyết.
Cước thứ hai đạp vào vai, vai ông ta rũ xuống, Diêu Bách Thắng kêu lên thảm thiết.
Cước thứ ba đạp vào miệng, mặt Diêu Bách Thắng như nứt ra, mũi chảy máu đầm đìa.
Cước thứ tư đạp vào tai, máu từ trong tai chảy ra, nhỏ xuống sàn.
Cước thứ năm đạp thẳng vào đầu khiến đầu Diêu Bách Thắng lõm lại biến dạng.
Hai cước cuối cùng đạp thẳng vào sống lưng, Diêu Bách Thắng lúc này đã mất ý thức, đến kêu cũng không kêu được.
Sau cùng, Hoa Ứng Long đá mạnh thêm một cú, Diêu Bách Thắng bay thẳng ra ngoài chiếc du thuyền, rơi tòm xuống hồ Nhạn Thê. Một khoảng nước trong hồ bỗng chuyển thành màu máu đỏ.
Quả nhiên là lúc đi hết mình, lúc về hết hồn vì hồn Diêu Bách Thắng bây giờ đã lìa khỏi xác rồi còn đâu.
Những khán giả ngồi bên dưới mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu, đặc biệt là Triệu Tứ và Lâm Phong. Cảnh tượng kinh hoàng ban nãy khiến họ chưa thể bình tĩnh lại được.
Tiết Nghĩa Dương thấy cảnh này thì cũng lắc đầu mỉa mai: “Cứ tưởng đại sư quyền thuật ba trăm triệu phải thế nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy thôi!”
Triệu Tứ tức tối, trừng mắt nhìn Tiết Nghĩa Dương quát: “Dù không có bản lĩnh nhưng ít ra người ta còn dám lên đài thi đấu! Còn nhà vô địch của nhà họ Tiết các ông đâu? Sao cứ như con rùa rụt cổ vậy? Giỏi thì lên đi!”
Tiết Nghĩa Dương đen mặt, muốn phản pháo nhưng đối thủ mạnh thế này, ông ta không dám để Long chủ mạo hiểm lên thách đấu. Tiết Nghĩa Dương còn đang bối rối chưa biết nói gì thì một giọng nói trầm trầm, bình thản vang lên: “Tôi đại diện cho nhà họ Tiết, thách đấu Hoa tiên sinh!”
Giọng nói trầm nhưng đầy uy lực vang lên khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn. Nhưng sau khi thấy người nói ra lời này là một chàng trai tuổi đời chắc chỉ ngoài hai mươi, tất cả mọi người đều lắc đầu, có người cười nhạo, có người khuyên nhủ.
“Quyền thuật đại sư Đông Nam Á còn không xi nhê, cứ gì là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa!”
“Này chàng trai, cuộc đời còn tươi đẹp, đừng nghĩ quẩn!”
Đến cả Tiết Nghĩa Dương cũng cúi đầu, sợ hãi nói nhỏ: “Long chủ, xin hãy suy xét cẩn thận!”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!