Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

 

Diệp Phong chưa tới ba chiêu đã hạ gục Hoa Ứng Long khiến khán giả bên dưới sững sỡ, đặc biệt là Từ Phượng Lương còn phải há hốc miệng, không thể tin nổi vào mắt mình.  

 

Diệp Phong đứng trên võ đài, cất giọng trầm trầm mà uy nghiêm hỏi: “Còn ai muốn lên thách đấu nữa không? Còn ai muốn xưng bá đất Yến Kinh này nữa không?”  

 

Cả hội trường im phăng phắc không một tiếng động.  

 

Một hồi lâu không có ai dám thách đấu, MC bước lên sân khấu tuyên bố: “Nếu không còn ai lên thách đấu, vậy thì chức vô địch năm nay thuộc về nhà vô địch của nhà họ Tiết. Theo luật, nhà họ Từ thua trước nhà họ Tiết nên sẽ phải nhường cho nhà họ Tiết một phần ba sản nghiệp của mình. Mọi người còn ai có ý kiến gì nữa không?”  

 

Mọi người đều gật gù đồng thuận, dù gì chiến thắng của Diệp Phong cũng quá thuyết phục. Trong lúc thi đấu, Hoa Ứng Long còn dùng tới cả vũ khí mà không thắng được anh. Đáng ra nhà họ Từ còn phải bị phạt vì gian lận nữa ấy chứ!  

 

Từ Phượng Lương mặt hết tím tái lại chuyển sang trắng bệch. Ông ta đã đến đây với tâm thế chắc chắn sẽ chiến thắng, vậy mà cuối cùng lại thất bại ê chề. Từ Phượng Lương không nói không rằng, trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái, sau đó giận dữ bỏ về.  

 

Tiết Nghĩa Dương thì ngược lại, vui mừng ra mặt. Một phần ba sản nghiệp của nhà họ Từ thì biết bao nhiêu là tiền đây? Mấy trăm tỷ? Hay mấy nghìn tỷ?  

 

Từ Lôi yên lặng ngồi bên dưới nhìn ngắm Diệp Phong. Đôi mắt cô long lanh như có một tia sáng ẩn hiện bên trong. Đây mới thực là anh Tiểu Phong mà trong lòng cô luôn ngưỡng mộ.  

 

Diệp Phong lúc này cũng nhìn về phía cô, mỉm cười ấm áp. Anh đã thực sự trở thành bá chủ Yến Kinh, đã thắng cược với Từ Phượng Lương. Vậy thì Từ Lôi sẽ không phải sống những ngày tháng như ngục tù ở nhà họ Từ nữa mà có thể theo anh về Giang Đông sống cuộc sống tự do tự tại.  

 

Sau khi MC tuyên bố xong thì trận đấu cũng chính thức kết thúc. Tối hôm đó, Tiết Nghĩa Dương mở tiệc mừng công linh đình, cũng là bữa tiệc để tiễn Diệp Phong và Từ Lôi về Vân Châu ngày hôm sau.  

 

Khỏi phải nói người nhà họ Tiết vui mừng đến mức nào. Có được một phần ba sản nghiệp nhà họ Từ thì nhà họ Tiết chẳng khác nào hổ thêm cánh, nếu đầu tư khôn ngoan thì đừng nói là được vào top bốn gia tộc lớn ở Yến Kinh, thậm chí còn trở thành gia tộc hùng mạnh nhất Yến Kinh ấy chứ.  

 

Sau khi ăn uống xong xuôi, Diệp Phong dặn Từ Lôi về phòng nghỉ ngơi để sáng mai khởi hành sớm còn anh thì ở lại trò chuyện với Tiết Nghĩa Dương.  

 

Diệp Phong chậm rãi nhấp một ngụm trà, mắt nhìn xa xăm nói: “Hoa Ứng Long hôm nay không phải thuộc hạ của nhà họ Từ, mà là người của một thế lực rất mạnh bên ngoài Yến Kinh. Sau này nhà họ Tiết vẫn nên cẩn thận, phải hành động cẩn trọng, cho người theo sát Từ Phượng Lương và mấy người nhà họ Từ. Phải xem xem nhà họ Từ rốt cuộc có quan hệ gì với thế lực kia”.  

 

Tiết Nghĩa Dương gật gù đồng ý, đảm bảo sẽ theo dõi mọi động tĩnh của nhà họ Từ rồi báo cho Diệp Phong.  

 

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Diệp Phong rung lên, người gọi tới là ông Hàn. Giọng ông Hàn khàn khàn vọng ra từ điện thoại: “Cậu chủ, lần này cậu ở Yến Kinh gây ra biến động lớn. Tin tức này lọt tới tai người nhà họ Sở chắc chắn chỉ là chuyện sớm muộn. Chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất”.  

 

Diệp Phong khẽ thở dài, đáp: “Ngay khi tới Yến Kinh tôi đã biết ngày này sẽ tới. Dù gì cũng đã ẩn mình hơn mười năm rồi, cũng sắp tới lúc phải xuất đầu lộ diện. Truyền lệnh của tôi tới các Long Vương, dồn toàn lực phát triển kinh tế, xây dựng lực lượng. Chúng ta sẽ giành thế chủ động trong trận chiến này”.  

 

Sau khi cúp máy, Diệp Phong quay đầu sang nhìn Tiết Nghĩa Dương nói: “Ông nghe thấy rồi đấy, nhiệm vụ của Long Vương bây giờ là phát triển tiềm lực kinh tế, xây dựng lực lượng. Chúng ta còn một trận chiến dài ở phía trước”.  

 

Sau khi dặn dò Tiết Nghĩa Dương, Diệp Phong quay về phòng nghỉ ngơi.  

 

Sáng sớm hôm sau, anh và Từ Lôi đã dậy sớm chuẩn bị rồi từ biệt Tiết Nghĩa Dương để về Vân Châu. Dù gì đất Yến Kinh này cũng không nên ở lại lâu, nếu được thì nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.  

 

Từ Lôi quay đầu nhìn lại Yến Kinh một lần cuối, sau đó thở phào một tiếng như thể trút được gánh nặng. Cuối cùng cô cũng có thể sống tự do.  

 

Diệp Phong ngồi bên cạnh quan sát biểu cảm của Từ Lôi rồi mỉm cười hỏi cô: “Em đã có ý định gì sau khi về Vân Châu chưa?”  

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận