Diệp Phong mắt đỏ hằn tia máu, siết chặt nắm đấm, gằn giọng đáp: “Nam tử hán đại trượng phu, nếu mày muốn nhắm tới tao thì cứ tìm tao mà tính sổ, đừng lôi người vô tội vào. Nếu mày dám động đến một cái móng tay của cô ấy, tao sẽ giết mày! Có giỏi thì gửi tọa độ cho tao, tao sẽ đến tìm mày!”
Sở Tề Thiên nghe xong thì cười khoái trá đáp: “Làm gì mà nóng vậy? Anh giết thuộc hạ đắc lực của tôi rồi quăng xác xuống hồ Nhạn Thê, nay tôi chỉ đáp lễ lại một chút thôi mà?”
Ngừng một chút, hắn nói tiếp: “Nếu gửi tọa độ thì trò chơi này lại mất vui, hay là cho anh xem quang cảnh nơi này rồi đoán thử xem nhé. Tôi cho anh một tiếng, nếu không tìm thấy thì sau hôm nay, anh chính thức sẽ trở thành người đàn ông góa vợ!”
Nói rồi hắn cười khoái trá rồi chuyển sang chế độ gọi video. Diệp Phong nhìn thấy Thu Mộc Trân đang ngất xỉu, bị trói vào một chiếc ghế gỗ, dán kín miệng. Đằng sau cô là một cánh cửa sắt han rỉ, xung quanh là một đống thanh gỗ và những thứ đồ phế liệu linh tinh khác.
Nơi này rất tối tăm, hầu như không có ánh sáng lọt qua khe cửa, lại còn có một tiếng ù ù “tu tu” rất lạ.
Diệp Phong hoảng hốt hét gọi: “Mộc Trân, Mộc Trân, mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi! Nói cho anh biết...”
Nhưng Diệp Phong chưa kịp nói hết câu thì cuộc gọi đã bị ngắt.
Diệp Phong bàn tay lạnh toát, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngay cả những lần đứng trước lằn ranh sinh tử cũng không khiến anh sợ hãi như lần này.
Vốn anh đã biết nhà họ Sở sẽ tới tìm mình, chỉ là không thể ngờ bọn chúng lại tới nhanh như vậy. Lại còn dám chơi trò hèn hạ, bắt cóc vợ anh ngay trên đất Giang Đông mà anh quản lý.
Lẽ nào vì anh đã giết được Hoa Ứng Long, khiến tên tuổi của anh nổi như cồn ở Yến Kinh? Điều đó khiến nhà họ Sở cảm thấy dè chừng, quyết tâm phải nhổ cỏ tận gốc? Lần này đến cả Sở Tề Thiên cũng xuất đầu lộ diện.
Diệp Phong lắc mạnh đầu để những suy nghĩ này ra khỏi đầu mình. Giờ anh cần phải tập trung, phải suy nghĩ xem hắn ta rốt cuộc đang giấu Thu Mộc Trân ở đâu.
Nơi đó xung quanh toàn là phế liệu. Rất có khả năng đây là một xưởng mộc cũ hoặc một kho xử lý phế liệu nào đó. Những nơi như vậy ở khu vực Vân Châu này thì đúng là nhan nhản, không thể nào tìm xuể trong vòng một tiếng đồng hồ.
Nhưng nơi đó rất tối, qua khe cửa cũng không thấy ánh sáng dù đang là ban ngày. Điều đó chứng tỏ cái kho này được xây dựng ngầm bên dưới lòng đất.
Diệp Phong sắp xếp lại các dữ kiện xong, lập tức gọi điện cho ông Hàn, hạ lệnh tìm kiếm tất cả các nhà kho, xưởng gỗ, xưởng phế liệu được xây dựng dưới lòng đất ở Vân Châu.
Ông Hàn vâng lệnh gấp rút tổ chức tìm kiếm, nhưng việc tìm kiếm những nhà kho ở dưới lòng đất như vậy cũng khó và mất thời gian hơn những địa điểm bình thường trên mặt đất.
Diệp Phong siết chặt lấy chiếc điện thoại, bấm gọi lại cho số lạ kia nhưng không một ai nhấc máy.
Người anh run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra. Anh đang suy nghĩ về những âm thanh mình nghe thấy trong nhà kho ban nãy. Những tiếng “tu tu tu” dường như anh đã nghe thấy ở đâu đó rồi.
Diệp Phong cố gắng tĩnh tâm, nhắm mắt lại rồi dùng Vân Đạo Thiên Thư tập trung hồi tưởng lại âm thanh đó. Một lát sau, mồ hôi trên trán túa ra, anh choàng mở mắt, miệng lẩm bẩm: “Tàu hỏa! Đúng vậy, là tàu hỏa!”
Anh gọi cho ông Hàn một lần nữa, thông báo thu hẹp phạm vi, tập trung tìm kiếm những nhà kho ngầm ở gần ga tàu hỏa Vân Châu.
Quả thực không ngoài dự đoán của anh, chỉ vài phút sau, ông Hàn gọi điện lại, thông báo đã tìm thấy một nhà kho giống như mô tả rồi gửi tọa độ cho Diệp Phong.
Diệp Phong lập tức bắt một chiếc xe, lên đường tới đó. Vẫn còn gần hai mươi phút nữa. Anh vừa đi vừa dặn dò ông Hàn: “Lập tức cho người bao vây quanh nhà kho đó, nhưng không được lộ liễu. Sở Tề Thiên chắc chắn đã bố trí người mai phục xung quanh. Chúng ta sẽ bao vây vòng ngoài nhưng không được manh động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của Mộc Trân. Tôi sẽ vào đó một mình trước, tôi sẽ luôn đặt điện thoại trong trạng thái gọi cho ông. Khi nào tôi huýt sáo, khi đó ông có thể cho người xông vào!”
Ông Hàn nghe Diệp Phong dặn dò xong thì thở dài nặng nề đáp: “Mọi việc sẽ nghe theo cậu chủ sắp xếp, mong cậu chủ cẩn thận! Nhất định phải bình an trở về!”
Diệp Phong gật đầu rồi cúp điện thoại, bảo tài xế phóng nhanh hết sức có thể.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!