Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Ruồng Bỏ - Diệp Phong (FULL)

Chắc chắn đây là cái bẫy của Sở Tề Thiên. Hắn ta đã đưa Thu Mộc Trân đi, lại còn tìm một cô gái có vóc dáng khá giống Thu Mộc Trân, nhốt trong nhà kho này để lừa anh tới.  

 

 

Diệp Phong còn đang sững sờ thì đột nhiên trong nhà kho vang lên tiếng chuông điện thoại. Diệp Phong chụp lấy chiếc điện thoại để trên đống gỗ bên cạnh, nhấn nút nhận cuộc gọi.  

 

Từ điện thoại vọng ra tiếng cười hả hê: “Giỏi đấy, đến trước cả thời gian hẹn. Có điều tôi chỉ nói nếu anh không đến trong vòng một tiếng thì vợ anh sẽ chết chứ đâu có nói anh đến thì tôi sẽ trả cô ta cho anh. Chị dâu xinh đẹp thế này tôi cũng khá có hứng thú đấy, chắc tôi phải đưa cô ta về Sở Môn Sơn để từ từ tìm hiểu thôi! Ha ha ha!”  

 

“Nhân tiện, khi cuộc gọi này kết thúc, đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược mười giây. Tôi có vài món quà gặp mặt dành cho anh đấy!”, nói rồi không đợi Diệp Phong trả lời, Sở Tề Thiên cười lạnh rồi cúp máy.  

 

Chiếc điện thoại trên tay Diệp Phong hiện màn hình đếm ngược mười giây, anh cau chặt mày lại, vội vã quay lại cởi trói cho cô gái đang bất tỉnh. Sau đó, cõng cô chạy lên cầu thang nhanh nhất có thể.  

 

“Bùm! Bùm! Bùm!”  

 

Những tiếng nổ to nối tiếp nhau vang lên sau lưng Diệp Phong. Nhờ có Vân Đạo Thiên Thư mà đao kiếm, súng đạn không thể làm anh bị thương. Nhưng đây là bom có sức công phá lớn hơn nhiều so với súng đạn, lại nổ ở cự ly gần nên Diệp Phong vẫn bị một vết bỏng khá lớn trên lưng.   

 

Ban nãy khi bom nổ, anh đã lấy thân mình che cho cô gái kia. May sao cả hai người đều an toàn, không bị nguy hiểm đến tính mạng.  

 

Diệp Phong nén cơn đau bỏng rát trên lưng, đưa cô gái kia ra ngoài. Sau đó anh gọi cho ông Hàn, bảo ông ấy tạm đưa cô gái này đến nơi an toàn, chăm sóc đến khi tỉnh lại,  rồi tìm hiểu xem cô gái này là ai để đưa cô ấy về nhà.  

 

Nghe tin Diệp Phong bị thương nặng, ông Hàn vô cùng lo lắng khuyên anh hãy về biệt thự Đông Giao nghỉ ngơi trước rồi từ từ tính cách cứu Thu Mộc Trân.  

 

Nhưng Diệp Phong lắc đầu đáp: “Không thể chậm trễ thêm được nữa. Sở Tề Thiên đã đưa Mộc Trân về Sở Môn Sơn. Tôi sẽ lập tức khởi hành tới Sở Môn Sơn!”  

 

Ông Hàn khuyên can: “Cậu chủ, hành động như vậy quá nóng vội. Chắc chắn bọn chúng đã đoán trước cậu sẽ tới Sở Môn Sơn, đây rất có thể là một cái bẫy! Hơn nữa Sở Môn Sơn ở trên núi, bốn mặt gập ghềnh dễ mai phục, bọn chúng lại thông thuộc địa thế nơi này. Cậu tới đó bây giờ chẳng khác nào nộp mạng!”  

 

Diệp Phong trầm tư một hồi rồi bình thản đáp: “Nhưng tôi không thể để mặc Mộc Trân sống chết không quản. Đã chạy trốn hơn mười năm rồi, sớm muộn gì ngày này cũng phải tới thôi. Hơn nữa nhờ Vân Đạo Thiên Thư mà thị lực của tôi tốt hơn người bình thường rất nhiều, những địa thế mai phục đó căn bản không qua nổi mắt tôi”.  

 

Ông Hàn im lặng một lát, sau đó dứt khoát đáp: “Được, vậy để tôi và vài cao thủ tới yểm trợ cho cậu. Dù chết thì được chết khi chiến đấu cùng cậu chủ cũng là vinh hạnh của tôi”.  

 

Diệp Phong khẽ mỉm cười đáp: “Cảm ơn ông, vậy hẹn gặp ông ở dưới chân núi Sở. À, còn một điều nữa, hãy mang bom theo, càng nhiều càng tốt”.  

 

Ông Hàn hỏi lại: “Cậu chủ, cậu định...?”  

 

Diệp Phong gật đầu nói: “Đúng vậy, có lẽ mọi ân oán giữa tôi và nhà họ Sở nên kết thúc vào hôm nay!”  

 

Sở Môn Sơn nằm trên một ngọn núi cao ở ngoại thành Yến Kinh, từ sau khi nhà họ Sở chuyển tới đây, cả ngọn núi này cũng được gọi luôn với cái tên núi Sở. Không giống như các gia tộc giàu có như nhà họ Từ, nhà họ Tiết xây nhà lập phủ ở chốn phố thị xa hoa, nhà họ Sở lại lên rừng ở. Ở Hoa Hạ này cũng có rất nhiều gia tộc võ lâm chọn lối sống mai danh ẩn tích trên núi. Càng là các gia tộc như vậy lại càng lợi hại, càng nguy hiểm.  

 

Diệp Phong xử lý qua vết thương trên lưng, sau đó lên chuyến bay gần nhất đến Yến Kinh.  

 

.....  

 

Khi anh đến Yến Kinh thì đã hơn mười hai giờ đêm. Anh đã hẹn với ông Hàn và những người kia dưới chân núi Sở lúc một giờ sáng. Diệp Phong đến điểm hẹn trước khoảng mười lăm phút.  

 

Đúng một giờ, ông Hàn, Đồng Sơn và những cao thủ khác cũng có mặt dưới chân núi Sở. Họ tới đây bằng một chiếc chuyên cơ.   

 

Đồng Sơn vừa dưỡng thương xong, cơ thể còn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nghe tin Diệp Phong một mình muốn lao tới Sở Môn Sơn, Đồng Sơn vẫn nằng nặc đòi đi cùng. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng cảm động.  

 

Diệp Phong đưa ra phương án tác chiến. Anh và Đồng Sơn sẽ lẻn vào Sở Môn Sơn thăm dò và tìm vị trí của Thu Mộc Trân để cứu cô ra.   

 

Ông Hàn và những người khác có nhiệm vụ dùng số bom mang theo, gài sẵn ở những vị trí trọng yếu trong biệt phủ nhà họ Sở. Phải hành động cẩn trọng, không được để nhà họ Sở phát hiện ra.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận