Đồng Sơn đành cúi đầu, gật đầu tuân lệnh.
Sau khi phân chia công việc xong, anh và Đồng Sơn dùng khinh công bay lên mái nhà xem xét xung quanh một lượt. Nhà họ Sở có mô hình khá giống một tứ hợp viện thời xưa, xung quanh là nhà và ở giữa có một khoảng sân rất lớn trồng đủ loại thảo dược. Chỉ có điều, nhà họ Sở rộng hơn rất nhiều so với tứ hợp viện thông thường, khu đất này có lẽ phải tới hơn ba nghìn mét vuông.
Diệp Phong thì thào nhắc lại: “Tôi kiểm tra chái nhà phía Bắc và phía Nam, cậu kiểm tra chái nhà phía Tây và phía Đông”.
Nói rồi, hai người lập tức tách nhau ra hành động. Có một điều thuận lợi là nhà họ Sở không có nhiều lính canh bên ngoài, bởi họ Sở vốn là thế gia nổi tiếng về võ thuật. Ai ai trong nhà cũng biết võ, thừa sức tự bảo vệ bản thân.
Diệp Phong đi hết chái nhà phía Bắc, dùng Vân Đạo Thiên Thư nhìn vào bên trong các căn phòng nhưng đều không thấy Thu Mộc Trân đâu.
Anh chuyển sang chái nhà phía Nam, kiểm tra một lượt, đến một chiếc nhà kho gần cuối dãy, Diệp Phong bỗng dừng lại, lẩm bẩm: “Mộc Trân?”
Nói rồi, anh thận trọng quan sát xung quanh thêm một lần rồi mới đẩy cửa bước vào.
Trong căn phòng tối, Mộc Trân bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất. Diệp Phong vội vã kiểm tra nhịp thở rồi lay gọi cô: “Mộc Trân, tỉnh lại đi!”
Nhưng Thu Mộc Trân vẫn mê man không tỉnh. Diệp Phong nhìn vào ấn đường của Thu Mộc Trân, thấy hai vết kim châm nho nhỏ. Anh nhíu mày lẩm bẩm: “Không lẽ là Mê Hồn châm?”
Nhà họ Sở có trồng một loại cây tên là Mê Hồn Hương. Loại cây này có khả năng gây mê rất lợi hại. Chỉ cần giã nát lá của nó, vắt lấy nước, nhúng kim châm vào thứ nước này rồi châm vào ấn đường ba phân là người bị châm sẽ mê man đến hơn một ngày sau mới tỉnh táo lại được.
Diệp Phong bế Thu Mộc Trân lên, định đi ra khỏi nhà kho. Thế nhưng, đúng lúc này, bóng đèn điện trên đầu lóe sáng, Sở Tề Thiên cùng những người nhà họ Sở khác đã đứng chắn ở cửa.
Mặc dù đám người này đột ngột xuất hiện nhưng Diệp Phong dường như chẳng hề ngạc nhiên. Anh bật cười lạnh nói: “Đường đường là một thế gia võ học hùng mạnh mà lại phải làm cái trò mèo bắt cóc người vô tội để uy hiếp này. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhà họ Sở đúng là không biết giấu mặt vào đâu. Hóa ra các người sợ tôi đến như vậy!”
Sở Tề Thiên nhếch miệng cười đáp: “Chúng tôi không có ý định giết cô gái này, người chúng tôi nhắm tới là anh. Nếu anh ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu tạ tội với nhà họ Sở, thề rằng sau này sẽ mai danh ẩn tích, không làm bất cứ việc gì gây hại cho nhà họ Sở thì chúng tôi còn có thể xem xét tha cho anh một con đường sống”.
So với việc thấy Diệp Phong chết thì Sở Tề Thiên này thích nhìn anh còn sống mà phải chịu nhục nhã hơn.
Diệp Phong đứng thẳng, cười lạnh đáp: “Diệp Phong này dù có chết cũng không bao giờ quỳ gối trước các người, trước những kẻ dùng quyền lực chèn ép mẹ con tôi, truy sát tôi bao nhiêu năm! Điều làm tôi thấy nhục nhã nhất kể từ khi sinh ra là mang họ Sở! Là trong người tôi có chung dòng máu với đám súc sinh các người!”
Sở Tề Thiên và đám người nhà họ Sở đứng xung quanh giận tím mặt, định lao tới đánh Diệp Phong.
Nhưng Diệp Phong đã mỉm cười ngạo nghễ nói tiếp: “Lấy đông hiếp yếu thì có gì hay? Hóa ra bản lĩnh của nhà họ Sở lừng danh thiên hạ chỉ có nhiêu đây thôi sao? Có giỏi thì các người chọn ra một người mạnh nhất để đấu với tôi đi”.
“Nếu thua thì mạng tôi tùy các người định đoạt. Nhưng nếu tôi thắng thì các người phải để chúng tôi đi, sau đó xin lỗi mẹ con tôi vì những điều hèn hạ các người đã làm!”
Đột nhiên đằng trước mặt có tiếng vỗ tay, một giọng nói trầm và quyền lực vang lên: “Nói hay lắm, vậy thì để tôi đấu với cậu!”
Đám người nhà họ Sở dẹp sang hai bên nhường đường cho một người đàn ông tóc dài trắng búi củ tỏi sau đầu, mặc Đường phục, tay chống một cây gậy vàng đầu khảm ngọc kỳ lân. Người này không ai khác chính là Sở Thiên Kiều – người đang nhiếp chính cai quản cả nhà họ Sở, cũng là người có võ công thượng thừa bậc nhất nhà họ Sở. Ngoài võ thuật ra, ông ta còn tu luyện Đạo thuật. Đúng ra, Diệp Phong cũng phải gọi ông ta một tiếng ông họ.
Người đàn ông này mặc dù năm đó không trực tiếp tham gia hãm hại mẹ con Diệp Phong, nhưng ông ta là người có quyền lực trong nhà mà lại dửng dưng, khoanh tay đứng nhìn mẹ con họ gặp nạn.
Bất kể là những kẻ trực tiếp ra tay hay những kẻ bàng quan đứng nhìn đều là những kẻ lòng lang dạ thú. Sự thâm độc và ghẻ lạnh của bọn họ đều khiến Diệp Phong hận đến tận xương tủy.
Diệp Phong cười gằn đáp: “Được, vậy còn chần chừ gì nữa. Chúng ta hãy bắt đầu luôn đi”.
Nói rồi, anh cởi áo khoác của mình, quàng lên vai Thu Mộc Trân rồi đặt cô dựa vào tường.
Sau đó, đám người nhà họ Sở không ai bảo ai cũng đứng dẹp sang một bên.
Diệp Phong đứng thẳng, không hề run sợ. Anh nhìn Sở Thiên Kiều trước mắt rồi cười nhạt, nói: “Lên đi! Ân oán này hôm nay cũng phải giải quyết dứt điểm thôi! Tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi!”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!