Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Thiếu Gia Bị Ruồng Bỏ - Diệp Phong (FULL)

 Cả mười Sở Thiên Kiều đều cầm gậy lao về phía Diệp Phong, di chuyển nhanh đến nỗi tạo thành một cơn lốc cuốn xung quanh anh. Diệp Phong lúc này như bị nhấn chìm trong mắt của một cơn bão.  

 

 

Đám người đứng nhà họ Sở đứng bên ngoài cũng không thể nhìn rõ rốt cuộc hai người này đang giao chiến với nhau ra sao.  

 

Sở Tề Thiên và những hư ảnh của ông ta quay vòng quanh Diệp Phong như một cơn lốc, liên tục xuất chiêu tấn công anh.   

 

Diệp Phong do lần đầu thấy chiêu thức này nên không khỏi bỡ ngỡ. Anh đứng trong vòng vây của Sở Thiên Kiều mà chóng mặt đến xây xẩm mặt mày.  

 

Kỳ lạ ở chỗ, mặc dù là ảo ảnh nhưng những sát thương mà chúng tạo ra lại là thật. Mặc dù Diệp Phong phản xạ vô cùng nhanh nhạy, nhưng trong hoàn cảnh bị vây kín, tấn công từ tất cả mọi hướng xung quanh thế này cũng không tránh khỏi bị thương. Mặc dù không phải vết thương chí mạng nhưng nếu không phá vòng vây này thì việc anh mất mạng chỉ còn tính bằng giây.  

 

Nghĩ vậy, Diệp Phong nhắm vào một trong những ảo ảnh đang chạy xung quanh mình, dồn sức tấn công vào nó. Nhưng vô dụng, một chưởng của anh như đánh vào không khí.   

 

Không xong rồi, những ảo ảnh này tạo sát thương thật, nhưng nếu đánh trúng nó thì lại chẳng khác nào đánh vào không khí. Muốn phá vòng vây này phải tìm được trong số những ảo ảnh đó, cái nào mới là người thật.

Chợt trong đầu Diệp Phong lóe lên một ý tưởng. Anh phất tay một cái, bóng đèn trên đầu vỡ tan, những mảnh thủy tinh rơi đầy xuống mặt đất. Cả căn nhà kho tối om, nhưng chưa tới một giây sau, một đốm lửa xuất hiện trong tay Diệp Phong, soi sáng cả nhà kho.   

 

Lúc này, những ảo ảnh của Sở Thiên Kiều vẫn lượn vòng xung quanh anh như một cơn lốc. Ông ta liên tục ra đòn gây sát thương, trên người Diệp Phong đã có không ít vết thương rỉ máu, vết bỏng trên lưng cũng bị Sở Thiên Kiều đánh trúng, vô cùng bỏng rát.  

 

Diệp Phong nghiến răng, cười gằn: “Tóm được ông rồi!”  

 

Sau đó, anh tung một cú đấm thật mạnh nhắm vào một trong những ảo ảnh đang xoay tròn xung quanh.  

 

Đột nhiên, Sở Thiên Kiều bị đánh cho loạng choạng lùi lại phía sau, vòng xoáy xung quanh Diệp Phong cũng biến mất.  

 

Ông ta kinh ngạc hỏi: “Sao cậu có thể phá được Thập Diện Phân của tôi?”  

 

Diệp Phong nhếch miệng cười đáp: “Ba cái trò tà thuật của ông đâu làm khó được tôi. Ngoại trừ bản thân ông ra, những ảo ảnh khác không có bóng”.  

 

Đúng vậy, Diệp Phong đập vỡ chiếc đèn sáng bên trên rồi thắp lửa để nhìn rõ xem ảo ảnh nào có bóng thì đó chính là Sở Thiên Kiều thực sự.  

 

Sở Thiên Kiều cười lạnh nói: “Khá đấy, nhưng chưa đủ!”  

 

Nói rồi, ông ta lại lao về phía Diệp Phong. Lần này ông ta không dùng phép phân thân nữa mà đánh giáp lá cà với anh. Tuy nhiên, dù không sử dụng Thập Diện Phân thì ông già này cũng rất mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh, những cú đấm tung ra đầy uy lực.  

 

Diệp Phong không hề nao núng, bình thản né đòn của Sở Thiên Kiều. Hai tay anh chắp lại, dùng kiếm ý đã học được trong Vân Đạo Thiên Thư, biến hai bàn tay chụm lại thành một vũ khí sắc nhọn như lưỡi kiếm lao về phía Sở Thiên Kiều.  

 

Hai người cứ vật lộn với nhau bất phân thắng bại đến cả chục hiệp. Sở Thiên Kiều mặc dù võ công cao cường nhưng tuổi đã cao, không thể so với thanh niên như Diệp Phong nên có phần yếu thế.  

 

Thấy Sở Thiên Kiều đã có dấu hiệu đuối sức, Diệp Phong cười lạnh. Anh nâng hai tay lên, dùng nội lực nâng những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất sau đó đẩy mạnh, toàn bộ những mảnh thủy tinh bắn về phía Sở Thiên Kiều.  

 

Sở Thiên Kiều hừ lạnh, tránh được các mảnh thủy tinh. Nhưng trong lúc ông ta không để ý, Diệp Phong quét mạnh chân trên sàn nhà, Sở Thiên Kiều không kịp né nên bị đốn ngã rầm xuống đất.  

 

Diệp Phong lập tức lao tới, dùng thế khóa cổ giữ chặt cổ và tay ông ta. Sở Thiên Kiều dồn sức mạnh vùng vẫy, nhưng ông ta càng vùng vẫy, Diệp Phong càng siết chặt. Mặt Sở Thiên Kiều ngày càng tím tái vì máu không lưu thông được.  

 

Cuối cùng, ông ta đành đập tay xuống đất ba lần, ra hiệu chịu thua. Diệp Phong cười lạnh rồi điểm huyệt, phong ấn các huyệt mạch trên người khiến Sở Thiên Kiều không cử động được. Anh rút từ trong túi quần ra một con dao, kề sát vào cổ Sở Thiên Kiều, uy hiếp: “Tôi đã đánh thắng Sở Thiên Kiều. Giờ đến lúc các người thả Mộc Trân ra, đồng thời xin lỗi mẹ con tôi vì những việc các người đã làm”.  

 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận