Sở Tề Thiên ôm lấy cánh tay, giận dữ nghiến răng hô lớn: “Người đâu, bắt lấy hắn! Bắt được thì giết chết không tha!”
Một toán người mặc đồ đen chạy ra rầm rập từ những chái nhà xung quanh, tên nào tên nấy lực lưỡng. Trên mái nhà cũng có một đám xạ thủ cầm súng chĩa về phía Diệp Phong.
Diệp Phong ôm chặt Thu Mộc Trân trong lòng, nhìn cảnh tượng đang xảy ra mà không khỏi khinh bỉ. Quả nhiên người nhà họ Sở vẫn đê tiện, lật lọng như năm nào. Việc này quả không nằm ngoài dự đoán của anh. Ban nãy trước khi vào, anh dặn ông Hàn và những cao thủ đi theo gài bom tại những vị trí trọng yếu trong nhà vốn là để phòng trường hợp này xảy ra.
Diệp Phong nhếch miệng cười chua chát, nói: “Vân Đạo Thiên Thư tôi đã tu luyện đến tầng thứ bảy. Giờ bất kể là đao kiếm hay súng đạn đều không thể làm tôi bị thương. Nếu các người đã muốn dồn tôi vào chỗ chết như vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Vốn chỉ cần các người xin lỗi, tôi sẽ cho các người một con đường sống, nhưng giờ xem ra các người không cần tới sự khoan dung của tôi rồi!”
Dứt lời, Diệp Phong một tay ôm Thu Mộc Trân lao về phía trước, chạy thật nhanh khỏi Sở Môn Sơn. Một tay anh móc chiếc điều khiển trong túi áo khoác ra, bấm vào nút đỏ.
Đám xạ thủ đằng sau đang định nổ súng bắn Diệp Phong thì những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, cả Sở Môn Sơn rung lắc dữ dội rồi đổ sụp xuống, chìm trong biển lửa.
Diệp Phong tay bế Thu Mộc Trân, nhảy lên chiếc chuyên cơ đã được ông Hàn chuẩn bị cho trước đó, cùng mọi người rời khỏi Sở Môn Sơn.
....
Khi Thu Mộc Trân tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn biệt thự. Diệp Phong đang ngồi cạnh chăm chú nhìn cô.
Thu Mộc Trân bàng hoàng, phải định thần một lúc cô mới dần dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cô chỉ nhớ mình đi gặp một đối tác đến từ Yến Kinh. Nhưng sau khi cô đến điểm hẹn thì đột nhiên bị đánh ngất, sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bây giờ cô chỉ cảm giác đau đầu và toàn thân ê ẩm.
Diệp Phong mỉm cười, kể lại cho cô những việc đã xảy ra, cũng nói với cô thân phận mà anh đã giấu giếm cô bao lâu nay. Thu Mộc Trân hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng sau khi nghe những chuyện Diệp Phong đã trải qua, cô không oán giận anh đã giấu giếm thân phận suốt bao lâu nay mà lại cảm thấy vô cùng đồng cảm và thương xót.
Thu Mộc Trân đột nhiên vươn tay ra, ôm Diệp Phong vào lòng, lí nhí nói: “Cái này...là để cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh vất vả nhiều rồi, từ giờ cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn”.
Diệp Phong trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, mỉm cười đáp: “Anh biết, và còn một việc nữa. Anh đã mua lại căn biệt thự này, từ giờ trở đi, nơi này sẽ là nhà của vợ chồng chúng ta. Anh biết em vẫn luôn muốn có một tổ ấm của riêng mình”.
Ngừng lại một lát, anh nói tiếp: “Còn một việc nữa, Mộc Trân, từ khi kết hôn chúng ta chưa từng đi tuần trăng mật. Chúng ta hãy cùng đi tuần trăng mật du lịch vòng quanh thế giới đi. Đi nước ngoài, đến một nơi chỉ có riêng chúng ta, khám phá những điều mới mẻ”.
Thu Mộc Trân thẹn thùng đáp: “Nhưng... nhưng còn việc ở công ty...”
Diệp Phong mỉm cười ranh mãnh đáp: “Đừng lo, anh sẽ phái Trương Hiểu Tùng tới giúp em điều hành công ty một thời gian. Chúng ta cùng đi “nặn người” nhé?”
Thu Mộc Trân đỏ bừng mặt, véo vào mạng sườn Diệp Phong một cái, mắng: “Lại nói linh tinh!”
Thu Mộc Trân này vừa mới tỉnh lại mà đã hung dữ như vậy rồi, Diệp Phong cười khổ đáp: “Được rồi, vậy chúng ta đi du lịch cùng nhau thôi. Nếu em không cho phép, chắc chắn anh sẽ không “nặn người” đâu!”
Tai Thu Mộc Trân đỏ bừng, nóng ran. Với một cô gái ít kinh nghiệm tình trường như Thu Mộc Trân thì những lời Diệp Phong vừa nói khiến cô vô cùng thẹn thùng. Nhưng cũng không biết tại sao, ngoài cảm giác thẹn thùng đó ra, trong lòng cô lại cảm thấy vui vui. Cảm giác này cũng khiến cô hoang mang, lẽ nào cô đã hoàn toàn chấp nhận Diệp Phong?
Không biết từ lúc nào, Diệp Phong thực sự đã chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng Thu Mộc Trân, khiến cô muốn dành tất cả của mình cho anh.
Sau cùng, Thu Mộc Trân ngượng ngùng gật đầu, đồng ý đi tuần trăng mật cùng Diệp Phong.
....
Trên bờ biển, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Thu Mộc Trân ngồi cạnh Diệp Phong, tựa đầu lên vai anh. Tia sáng của mặt trời cuối ngày phản chiếu trong mắt cô, khiến đôi mắt Thu Mộc Trân càng đẹp đến mê người.
Cô khẽ mỉm cười, sau đó như nhớ ra điều gì, cô đột nhiên hỏi: “Căn biệt thự lần trước anh mua chẳng phải biệt thự Đông Giao sao? Trước kia khi mới về nước, Tô Thiến cũng từng thuê một căn biệt thự ở đối diện đó. Cậu ấy còn si mê nam thần thổi kèn acmonica nhà đối diện. Lẽ nào... lẽ nào... chàng trai thổi kèn acmonica đó là...là anh?”
Diệp Phong thoáng chốc giật mình, Tô Thiến từng “trồng cây si” anh sao? Diệp Phong biết được chuyện này thì không biết nên khóc hay nên cười.
Thấy biểu cảm bất thường của Diệp Phong, Thu Mộc Trân trừng mắt, véo anh một cái răn đe: “Xem ra là thật rồi, thảo nào lúc đó em thấy người đó có vóc dáng rất giống anh. Anh cẩn thận đấy, dám tơ tưởng gì với chị em tốt của em thì em sẽ cho anh biết tay!”
Diệp Phong cười khổ đáp: “Đó đâu phải do lỗi của anh. Anh sinh ra đâu có được chọn phải trở nên đẹp trai như thế này? Còn vóc dáng cao lớn thẳng tắp, cơ bắp này nữa chứ? Nếu đẹp trai là một cái tội thì chắc anh đã bị tử hình rồi!”
Thu Mộc Trân đang giận dỗi mà nghe Diệp Phong trả lời xong cũng không nhịn được mà bật cười. Hai người họ cùng cười, rồi vô tình quay sang nhìn vào mắt đối phương.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!