Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

Ngô Thiết Trụ im lặng một lúc.

Rồi quay đầu nhìn mộ cha mẹ, lúc này mới mở miệng: "Tiểu Trần, ta muốn theo cùng ra chiến trường."

Ninh Trần lắc đầu: "Không được. Nhà huynh chi còn mình huynh là độc đinh, nay bác Ngô và mọi người đều đã qua đời ... huynh phải ở lại nối dõi hương hỏa cho nhà họ Ngô."

Ngô Thiết Trụ trầm giọng: "Tiểu Trần, cho ta đi theo với!"

"Cha, mẹ với Xuân Đào đều đi cả rồi ... ta không muốn cô độc."

"Tiểu Trần, tuy ta chẳng có tài cán gì khác, nhưng sức vóc không tệ, lại thường vào núi săn bắn, cung tiễn cũng rất khá ... đệ đã giúp ta báo thù, ta muốn theo bên đệ để bảo vệ đệ!"

Ninh Trần do dự chốc lát, nói: "Huynh thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Ra chiến trường, đao kiếm vô tình, đi chưa chắc đã còn mạng mà về."

Ngô Thiết Trụ gật đầu: "Ta nghĩ kỹ rồi!"

"Được thôi! Ta đồng ý."

Ngô Thiết Trụ nở nụ cười chất phác, rồi lại dập đầu trước mộ cha mẹ một cái nữa, đứng dậy theo Ninh Trần rời đi.

Ninh Trần và Ngô Thiết Trụ đến nhà Lan thẩm.

Lan thẩm đã nấu cơm xong.

Ninh Trần uống liền hai bát to cháo rau dại, lúc này mới mãn nguyện rời đi.

Hắn không đến nha huyện Dương An.

Hạng như Mã Binh không đáng để hắn đích thân thẩm vấn.

Về tới Linh Châu, hn tìm Tưởng Chính Dương, bảo y cử người tới nha huyện Dương An thẩm vấn.

Ninh Trần dặn hai điều.

Một là, số thuế tiêu diệt thổ phỉ nhà họ Mã đã thu, hoàn trả đủ cho dân ... phần gia sản còn lại tịch thu sung công.

Hai là, nam đinh nhà họ Mã trên mười hai tuổi, toàn bộ phát phối đến đất khổ hàn xây tường thành; nữ quyến đều bị sung vào Giáo Phường Ty.

Trương Nguyên Thương và đồng bọn hôm nay đã bị chém đầu, đem bêu giữa chợ.

Còn người thật thì đã bị giấu đi.

Ninh Trần bảo Tề Nguyên Trung và Viên Long suất lĩnh đại quân lên thuyền, sáng sớm mai khởi hành.

Còn hần sẽ lưu lại Linh Châu một ngày để giải quyết vài chuyện lặt vặt.

Trong thời gian này, hằn viết một phong tấu chương, kèm theo tội trạng của bọn Trương Nguyên Thương, sai người thúc ngựa chạy gấp đưa về Kinh Thành.

Một phen chém ngần ấy quan viên triều đình, việc này hắn nhất định phải đích thân bẩm báo với Huyền Đế.

Phùng Kỳ Chính và Trần Xung tìm đến Ninh Trần.

Nhìn hai kẻ đó cười dâm dê là biết ngay hai thằng súc sinh này lại đang rắp tâm làm chuyện bẩn thỉu.

"Ninh Trần, tối nay Giáo Phường Ty nhé?"

Phùng Kỳ Chính cười dâm đãng: "Ta nói cho đệ nghe, đêm qua bọn ta ghé rồi ... các cô nương ở Giáo Phường Ty Linh Châu chẳng kém gì Kinh Thành đâu."

Trần Xung gật lấy gật để: "Đêm qua bọn ta còn gặp cả hoa khôi ... mụ ấy xinh mẹ nó đến là xinh, liếc một cái thôi xương cốt ta mềm nhũn."

"Ninh Trần, nếu đệ mà tới ... dựa vào tài mạo của đệ, chắc mẩm be được người ta về."

Ninh Trần trừng mắt nhìn họ, cạn lời.

"Ta hỏi hai huynh, ngoài mấy chuyện dưới thắt lưng ra, trong đầu còn thứ gì khác không?'

Phùng Kỳ Chính thản nhiên: "Phụ mẫu ta mất từ lâu, ta cũng chưa thành thân ... làm cái nghề này, nhìn bề ngoài thì có vẻ phong quang, chứ biết đâu có ngày ngã ngựa, ta không vướng bận, tìm chút vui có quá đáng đâu?"

Ninh Trần cứng họng.

Mà nói đi cũng phải, lời Phùng Kỳ Chính không hẳn vô lý.

Hắn nhìn sang Trần Xung: "Trên có song thân, dưới có thê nhi ... huynh lấy cớ gì mà đi tìm vui?"

'Thân thể ta tốt chứ sao ... với lại, bổng lộc ta đưa cả về nhà, bình thường đến Giáo Phường Ty toàn các đệ khao, không đi thì uổng."

Trần Xung vỗ ngực, mấy lời trơ tráo mà hắn nói như đúng lẽ, mặt mày còn hớn hở tự

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận