Ninh Trần cùng mấy người không gặp được Khổng Vĩnh Xuân, liền quay thẳng về Phủ Tướng Quân.
"Mẹ nó ... thẳng Khổng Vĩnh Xuân này có ý gì? Bắt bọn ta đứng chờ gần một canh giờ, húp no gió lạnh. Các ngươi vào trước, ta đi vệ sinh cái."
Phùng Kỳ Chính lầm bầm chửi.
Trần Xung cười đểu: "Sao? Húp gió lạnh chưa đã, còn muốn ăn thêm à?"
"Cút ... ông đây uống nhiều gió lạnh, bụng dạ không êm."
"Thế thì mau đi đi, biết đâu còn chỗ ngồi ấm sẵn đấy?"
"Nếu không phải bụng khó chịu, ông đây đã đấm cho thầng ranh nhà ngươi một trận
rồi."
Phùng Kỳ Chính chửi một câu, ôm bụng chạy mất.
Ninh Trần cũng bực không chịu nổi: thằng Khổng Vĩnh Xuân này đầu óc có vấn đề à? Bày đặt làm giá cái nỗi gì?
"Mẹ nó ... đồ khốn nạn, đúng là làm bộ làm tịch."
Phan Ngọc Thành liếc Ninh Trần một cái: "Khổng Vĩnh Xuân là người của Tả Tướng."
Ninh Trần ngạc nhiên: "Sao huynh biết?"
"Ngươi quên Giám Sát Ty làm gì rồi à?"
Lúc này Ninh Trần mới sực nho, Giam Sat Ty chuyen giam sat bach quan, biet chuyen này cũng chẳng lạ.
Hắn nhếch môi cười lạnh: "Chả trách thầng đó cố tình bắt bọn ta chờ một canh giờ."
"Sao huynh không nói sớm? Biết hằn là người của Tả Tướng, ta đã khỏi thèm đi rồi."
Phan Ngọc Thành nói: "Sớm thì ngươi có hỏi đâu."
Ninh Trần cạn lời: "Lão Phan, có chuyện ta không hỏi, huynh cũng nên nhắc ta chứ."
"Được, lần sau ta để ý."
Ninh Trần bỗng bật cười: "Biết nghe lời thế? Lão Phan, quên là huynh là cấp trên của ta rồi à?"
"Không quên, ta ghi sổ hết rồi ... đợi về ta từ từ tính sổ với ngươi!"
Ninh Trần: " ...... "
Tên này cũng bụng dạ đen tối phết.
Vừa nói chuyện, bọn họ vừa vào nội viện, gặp Lương Kinh Vũ.
“Nhanh vậy đã về rồi à?"
Lương Kinh Vũ hơi ngạc nhiên.
Ninh Trần cười khổ: "Chẳng gặp được người, thẳng đó bắt bọn ta chờ một canh giờ."
Lương Kinh Vũ ngẩn ra, hiếu kỳ hỏi: "Sao lại thế?"
Ninh Trần nhún vai: "Ai mà biết? Có lẽ mấy hôm nay Khổng đại nhân ... đến tháng chăng?"
Lương Kinh Vũ mặt đầy dấu hỏi, không hiểu.
"Ninh tướng quân, hay ngày mai lại đi một chuyến nữa ... Dù sao điều binh khiển tướng phải được Khổng Giám Quân đồng ý, làm căng quá bất lợi cho hành động sau này."
Ninh Trần lắc đầu: "Để sau hẳng nói!"
Trước khi đến đây, Huyền Đế dặn hắn rằng tướng sĩ biên giới khá bài xích người ngoài.
Hần không ngờ, người bài xích hần không phải Lương Kinh Vũ, mà lại là một gã văn quan vớ vẩn.
Lương Kinh Vũ gật đầu: "Đi thôi, cơm canh chuẩn bị sẵn rồi, vừa ăn vừa nói chuyện."
Lúc ăn, Ninh Trần không uống rượu.
Lương Kinh Vũ cười nói: "Trời lạnh thế này, Ninh tướng quân thật không uống một chén sao?"
Ninh Trần lắc đầu: "Hôm nay thì thôi, lát nữa ta muốn ra quan ngoại xem một vòng."
Lương Kinh Vũ ngẫm nghĩ: "Đường đêm khó đi, để mai hẳng đi?"
Ninh Trần cũng không cố chấp, gật đầu.
Đêm đó, họ ở lại Phủ Tướng Quân.
Ngày hôm sau.
Liệu Hưng Văn dẫn đội, cả nhóm xuất quan.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!