Ninh Trần và Canh Kinh thúc ngựa trở về Giám Sát Ty.
Toàn bộ Giám Sát Ty đã bị phong tỏa.
Phan Ngọc Thành vội chạy tới, nói: "Canh Tử Y, ta đã dẫn người lục soát sơ bộ, xem ra Tả Tướng đã không còn ở Giám Sát Ty nữa... Tiếp theo phải làm sao?"
Canh Kinh nhìn sang Ninh Trần.
Ninh Trần suy nghĩ một chốc, nói: "Canh Đại Nhân, Tả Tướng đã không còn trong Giám Sát Ty, chúng ta tụ tập ở đây cũng vô ích... xin đại nhân dẫn người đi tìm Niếp thống lĩnh, ra lệnh truy bắt khắp thành."
"Lão Phan, ngươi tập hợp hết người trực đêm qua, lát nữa ta sẽ hỏi từng người."
Canh Kinh và Phan Ngọc Thành gật đầu.
Hai người đi khỏi, Ninh Trần lại xuống Địa Lao, tới trước buồng giam Tả Tướng.
Hắn đưa mắt nhìn quanh,
Vừa suy tính xem người kia đã trốn ra bằng cách nào.
Ninh Trần còn gạt cả rơm khô trên nền, rà soát một lượt, xác định không có mật đạo hay thứ gì tương tự.
Lạ thật?
Chúng làm cách nào mà, ngay dưới mắt bao nhiêu lính canh, lại đưa được một kẻ vóc dáng tương tự vào rồi lôi Tả Tướng ra?
Chẳng lẽ chúng đã mua chuộc tất cả lính canh của đại lao?
Không thể. Chuyện mới xảy ra hôm qua, muốn mua chuộc toàn bộ lính canh thì chắc chắn không kịp thời gian.
Ninh Trần nghĩ nát óc vẫn không ra.
Hắn đưa mắt sang buồng giam đối diện, nơi giam Ninh Tự Minh.
Hắn định qua hỏi Ninh Tự Minh xem y có thấy gì, hoặc nghe được gì không.
Nhưng vừa ra tới cửa ngục, hắn chợt khựng lại.
Ánh mắt hắn dừng trên cái thùng phân ở góc.
Hắn lập tức nghĩ tới xe phân.
Nhưng vẫn không ổn: Xe phân sao vào nổi Địa Lao, chẳng lẽ nhét người vào cái thùng phân bé tẹo này rồi khiêng ra khiêng vào?
Tả Tướng to như heo, cái thùng này đến một cái chân của y còn không nhét nổi.
Ninh Trần lắc đầu, bước sang buồng giam đối diện.
Hỏi Ninh Tự Minh xong, vẫn chẳng thu được gì.
Ninh Trần bước ra ngoài.
Phan Ngọc Thành đã tập hợp xong những người trực đêm qua.
Ninh Trần gọi từng người vào phòng, tra hỏi từng lượt.
Vẫn không thu được manh mối nào.
Đêm qua ai cũng làm đúng phận sự, không có chuyện gì lạ xảy ra.
Phan Ngọc Thành cau mày: "Quái thật, một người sống sờ sờ mà lại biến mất vô tung?"
"Rốt cuộc y trốn bằng cách nào?"
Ninh Trần nhíu chặt mày, cũng không nghĩ nổi.
Bỗng hắn nghĩ tới một người.
Ninh Trần gọi tên Hồng Y đã uống rượu đêm qua vào.
"Tối qua các ngươi có bao nhiêu người trực?"
Hồng Y run rẩy đáp: "Bẩm Ninh Ngân Y, bọn thuộc hạ có tổng cộng mười hai người, phụ trách canh giữ tử ngục."
Nói xong, Hồng Y phịch một cái quỳ xuống, nước mũi nước mắt tèm lem, van xin:
"Ninh Ngân Y, thật sự không liên quan tới tiểu nhân. Tiểu nhân vừa mới có con, xin ngài tha cho tiểu nhân, tha cho tiểu nhân!"
Y đã uống rượu khi trực, giờ để mất trọng phạm, tội khó mà chối!
Ninh Trần trầm giọng: "Đêm qua ai mang rượu?"
"Là tiểu nhân tự mang."
"Các ngươi uống bao nhiêu? Có ai say không?"
Hồng Y run giọng: "Chỉ mang một hũ rượu, mười hai người chia nhau uống. Thuộc hạ tửu lượng kém, uống vài chén đã lâng lâng, không dám uống thêm."
"Giữa chừng có ai lén trốn đi ngủ không?"
"Không, không... Tiểu nhân tuy hơi choáng, nhưng chưa từng rời vị trí nửa bước."
Ninh Trần trầm giọng: "Những người khác thì sao? Có ai giữa chừng lén đi ngủ không?"
Hồng Y vội đáp: "Không!"
"Từ đêm qua đến lúc ta phát hiện Tả Tướng mất tích, trong khoảng thời gian đó có gì lạ không?"
Hồng Y nghĩ ngợi, run giọng: "Giống như mọi khi, chẳng có gì xảy ra."
Ánh mắt Ninh Trần sắc lạnh: "Ngươi nghĩ kỹ rồi hẵng nói... bằng không chẳng ai cứu nổi ngươi đâu. Mất trọng phạm, tội to cỡ nào tự ngươi rõ chứ?"
Hồng Y sợ tái mặt: "Thuộc hạ... nói lời nào cũng là thật, xin Ninh Ngân Y minh giám!"
Đột nhiên, nét mặt y hơi cứng lại, như nhớ ra điều gì.
Ninh Trần vội hỏi: "Nhớ ra gì rồi phải không?"
Hồng Y lưỡng lự một chút, nói: "Đêm qua có một vị công công đến thăm Tả Tướng, nói là phụng mệnh Bệ Hạ, tới hỏi y vài chuyện."
Mắt Ninh Trần hơi nheo lại: "Công công ấy trông thế nào? Y nói gì với Tả Tướng?"
Hồng Y vội đáp: "Vị công công ấy cỡ khoảng ba mươi, dung mạo thuộc hạ không nhớ rõ, chỉ nhớ dưới dái tai có một nốt ruồi đen."
"Công công ấy phụng chỉ tới hỏi, thuộc hạ không dám lại gần, nên không biết đã nói gì với Tả Tướng."
Ánh mắt Ninh Trần lóe lên.
Bệ Hạ muốn hỏi chuyện gì cơ chứ? Ngài đâu tùy tiện phái một công công tới; nếu muốn hỏi, hẳn sẽ phái Toàn Công Công.
"Ta hỏi ngươi: công công ấy vóc người béo hay gầy?"
Hồng Y vội đáp: "Rất gầy, còn gầy hơn cả ngài, Ninh Ngân Y."
Khóe miệng Ninh Trần giật giật, tự dưng thấy như bị mắng là "chó gầy".
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!