Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 Phan Ngọc Thành ngập ngừng: "Tướng sĩ được ít quá chăng?" 

 Ninh Trần cười: "Không ít đâu. Hàng năm quân bổng của họ chỉ mấy lượng bạc, một trăm lượng đủ để họ cưới vợ sinh con, còn dư mua được một cái sân nho nhỏ kha khá." 

 "Cho nhiều quá lại nuôi to cái dạ tham, sau này dễ sinh chuyện." 

 Phan Ngọc Thành thấy hợp lý, khẽ gật đầu. 

 Ninh Trần nói tiếp: "Còn nữa, số bạc này tạm thời chưa thể phát cho họ... đợi Bệ Hạ ban thưởng xuống, bọn ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân đưa cho họ." 

 "Không thì tự nhiên vung ra từng ấy bạc sẽ khiến người ta sinh nghi." 

 "Lão Phan, bạc này tạm giao huynh giữ!" 

 Phan Ngọc Thành cười: "Ngươi không sợ ta ôm bạc bỏ trốn à? Những bảy mươi vạn lượng đó." 

 Ninh Trần cười: "Cứ chạy đi. Đến Tả Đình Vương ta còn lôi về được, huynh chạy đi đâu cho thoát?" 

 Phan Ngọc Thành ồ một tiếng: "Thế ngươi bắt Tả Tướng về cho ta xem?" 

 Ninh Trần: "......" 

 "Lão Phan, huynh đúng là không biết nói chuyện!" 

 Ninh Trần đổi đề tài: "Các huynh có quen Phòng Nha nào không?" 

 Phòng Nha - tức dạng môi giới nhà đất bây giờ. 

 Phùng Kỳ Chính nói: "Ngươi định mua phủ đệ à?" 

 Ninh Trần gật đầu: "Ninh Phủ bị tịch thu rồi, giờ ta vô gia cư, phải tìm chỗ dung thân." 

 Trần Xung cười gian: "Ở luôn Giáo Phường Ty không phải tốt à?" 

 Ninh Trần trợn mắt: "Nói nhăng... ta đâu thể ngày ngày chạy tới Giáo Phường Ty lấy cớ tra án? Người ta dị nghị cho." 

 Phan Ngọc Thành hỏi: "Định mua phủ cỡ nào?" 

 Ninh Trần nghĩ một chút: "Nhà hai sân là được." 

 Ở Đại Huyền, nhà một sân chỉ là một tiểu viện nhỏ, giá dưới ngàn lượng... thêm mỗi sân thì cộng thêm ngàn lượng; nếu có vườn, sân luyện ngựa và tương tự thì lại tính riêng. 

 Phùng Kỳ Chính đùa: "Giờ đệ giàu thế, mua phủ bé vậy không hợp thân phận nha." 

 Ninh Trần lườm: "Ta sống một mình, phủ to làm gì?" 

 Dù là phủ hai sân cũng phải chừng ba ngàn lượng bạc... vị trí đẹp thì còn đắt hơn. 

 Dân thường mấy đời cũng khó mà kiếm được từng ấy bạc. 

 Phùng Kỳ Chính nói: "Ta biết vài Phòng Nha, để hỏi hộ, có căn hợp sẽ giới thiệu đệ." 

 Ninh Trần khẽ gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận