Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 

 Ninh Trần nhìn sang Khang Lạc, mỉm cười hỏi: "Tứ Hoàng Tử vừa nói, phong tục nước Bắc Hà chỉ quỳ trời đất, cha mẹ và quân vương?" 

 Khang Lạc khẽ gật đầu: "Đúng thế!" 

 "Thế các ngươi không quỳ ông bà? Không quỳ các bậc trưởng bối khác à?" 

 "Hả???" 

 Ninh Trần cười nói: "Đừng nói quanh nữa, các ngươi là bất hiếu, đại nghịch bất đạo." 

 Khang Lạc nói: "Ninh Ngân Y ngụy biện. Chúng ta gặp trưởng bối, đương nhiên phải quỳ." 

 Ninh Trần hừ một tiếng. 

 "Tứ Hoàng Tử, vừa rồi chính ngươi nói sẽ quỳ trước quân vương... Đại Huyền là tông chủ, Bắc Hà là phiên thuộc; vậy khi diện kiến Bệ Hạ - Hoàng Đế Đại Huyền, sao các ngươi không quỳ?" 

 Khang Lạc sững người! 

 Quốc Sư Bắc Hà ngạo nghễ nói: "Chúng ta chỉ quỳ trước quân chủ của mình." 

 Ánh mắt Ninh Trần dừng trên người hắn, nhàn nhạt nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất là quỳ xuống đi." 

 "Lão phu là Quốc Sư, thân phận tương đương Tể tướng của Đại Huyền; nếu ta không quỳ, Ninh Ngân Y định làm gì?" 

 Ninh Trần lạnh giọng nói: "Có vẻ Quốc Sư nghe chẳng hiểu lời người. Ngươi đã không hiểu lẽ phải, thì họ Ninh ta cũng hơi biết chút quyền cước." 

 "Sao, ngươi còn dám ngay trong điện này mà đánh bổn Quốc Sư chắc?" 

 Ninh Trần cười lạnh một tiếng! 

 Hắn nhìn sang Niếp Lương: "Niếp thống lĩnh, cho ta mượn đao của ngươi." 

 Niếp Lương vô thức nhìn về phía Huyền Đế. 

 Huyền Đế khẽ gật đầu. 

 Niếp Lương rút đao của mình ra, ném cho Ninh Trần. 

 Ninh Trần bắt gọn, đồng thời lại rút bội đao của mình, bước thẳng về phía Quốc Sư Bắc Hà. 

 Văn võ bá quan ai nấy mặt mày biến sắc. 

 Sắc mặt Huyền Đế cũng hơi đổi. 

 Thái tử còn thất thanh: "Ninh Trần, không được làm càn!" 

 Khang Lạc gườm gườm nhìn chằm chằm Ninh Trần, thần sắc cảnh giác. 

 Quốc Sư Bắc Hà ngẩng cao đầu: "Sao, Ninh Ngân Y định giết ta ngay tại điện này ư? Nếu ta có bề gì, trăm vạn đại quân nước Bắc Hà sẽ lập tức ép thẳng tới biên giới Đại Huyền." 

 Ninh Trần mỉa mai: "Đừng huênh hoang nữa... một tiểu quốc bé xíu, cỡ 'viên đạn' ấy, lấy đâu ra trăm vạn đại quân?" 

 Vừa nói, Ninh Trần đưa một trong hai thanh đao sang. 

 "Đây, cầm lấy!" 

 Quốc Sư Bắc Hà theo phản xạ nắm lấy chuôi đao. 

 Ninh Trần kê lưỡi đao lên cổ mình. 

 Cảnh tượng ấy khiến văn võ bá quan hoảng hồn. 

 Ninh Trần điên rồi sao? Ai đời lại đưa đao cho người ta cầm. 

 Huyền Đế biến sắc: "Ninh Trần, đừng làm liều, chớ làm mình bị thương." 

 Ninh Trần nhấc tay, thanh đao còn lại đặt lên cổ Quốc Sư Bắc Hà. 

 Thân mình Quốc Sư Bắc Hà cứng đờ, không dám nhúc nhích. 

 Ninh Trần cất giọng vang: "Quân nhục, thần tử... Quân vương bị sỉ nhục, bề tôi còn mặt mũi nào sống tiếp?" 

 "Quốc Sư Bắc Hà, hôm nay các ngươi mà không quỳ, chính là đang sỉ nhục Hoàng Đế Đại Huyền Bệ Hạ... Thân là bề tôi, thà chết cũng không thể trơ mắt nhìn quân vương bị làm nhục." 

 "Ta cho ngươi hai lựa chọn: Một là, quỳ bái Hoàng Đế Đại Huyền Bệ Hạ. Hai là, hai ta cùng chết tại đây." 

 "Ta đếm đến ba, ngươi mà quỳ xuống, cả hai còn đường sống... ngươi không quỳ, cùng lúc vung đao, cả hai chết tại đây." 

 Ninh Trần lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không một chút cảm tình. 

 "Một." 

 Môi Quốc Sư Bắc Hà run bần bật. 

 "Hai." 

 Thân mình Quốc Sư Bắc Hà bắt đầu run không kìm được, mặt tái mét, mồ hôi hột túa đầy trán... Hắn thực sự cảm nhận được sát ý trong mắt Ninh Trần. 

 Ninh Trần vừa định hô "ba" thì Quốc Sư Bắc Hà không chịu nổi áp lực nữa; nỗi sợ cái chết khiến hai chân hắn nhũn ra, phịch một tiếng quỳ sụp xuống. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận