Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

Quốc Sư Bắc Hà vừa định gật đầu, thì "rầm" một tiếng, cửa bị đá bật tung. 

 Ninh Trần tay đặt lên chuôi đao, sải bước tiến vào. 

 Khang Lạc và Quốc Sư Bắc Hà mặt hơi biến sắc, liếc nhau một cái, có phần chột dạ… lo vừa rồi bị Ninh Trần nghe thấy. 

 Quốc Sư Bắc Hà quát lên, nhưng giọng nghe không vững: "Ninh Ngân Y, ngươi còn chút phép tắc nào không? Người Đại Huyền vào phòng kẻ khác đều ngang ngược như vậy sao?" 

 Ninh Trần giơ hai ngón tay, cười lạnh: "Ta đính chính hai điều. Thứ nhất, đây là Đại Huyền; phải do ta gật đầu thì ngươi mới có tư cách trọ ở đây. Không phải cứ vào là coi như phòng này thuộc về ngươi, hiểu chứ?" 

 "Thứ hai, Đại Huyền là đất lễ nghĩa, khác với đám man di các ngươi… chúng ta rất coi trọng lễ nghĩa và phép tắc, chỉ là chuyện đó không đến lượt áp dụng với ngươi, vì ngươi không xứng." 

 Quốc Sư Bắc Hà tức giận, vừa muốn mở miệng, đã bị Khang Lạc ngăn lại. 

 Khang Lạc nhìn Ninh Trần, cười: "Ninh Ngân Y ghé thăm lúc đêm hôm khuya khoắt, là vì việc gì?" 

 "Ta vốn định mai tìm ngươi, nhờ ngươi đưa chúng ta dạo chơi hoàng thành Đại Huyền. Đến mấy ngày rồi vẫn chưa ra ngoài, quả thực bí bách. Không biết Ninh Ngân Y có thời gian chăng?" 

 Ninh Trần khẽ cười: "Ta có thời gian, nhưng các ngươi thì không." 

 Khang Lạc ngạc nhiên: "Ninh Ngân Y nói vậy là sao?" 

 Ninh Trần nói rõ từng chữ: "Ta đến tiễn các ngươi về nhà… cho các ngươi một tuần trà, mau thu xếp, ta tiễn ra khỏi thành." 

 Khang Lạc và Quốc Sư Bắc Hà đờ người, mặt mày ngơ ngác. 

 Khang Lạc cau mày: "Ninh Ngân Y, ý ngươi là gì?" 

 Ninh Trần nhạt giọng: "Ý ta rất đơn giản: Đại Huyền không nhường một tấc đất… nên đàm phán thất bại, các ngươi từ đâu đến thì về đó." 

 Khang Lạc và Quốc Sư Bắc Hà nhìn nhau, sắc mặt đại biến. 

 Bọn họ không ngờ Ninh Trần lại đến để đuổi người? 

 Kế hoạch còn chưa thi hành, vẫn chưa làm được gì, tuyệt đối không thể rời đi. 

 Khang Lạc hơi giận: "Ninh Ngân Y, đêm đã khuya, lúc này đuổi chúng ta đi… có quá đáng không?" 

 Ninh Trần khinh khỉnh: "So với chuyện các ngươi muốn Đại Huyền ta cắt đất chia cương, ta làm vậy đã là khách khí rồi." 

 "Tứ Hoàng Tử, mau thu xếp đi… các ngươi chỉ có một tuần trà." 

 Quốc Sư Bắc Hà cuống quýt: "Ninh Trần, ngươi vẫn nói Đại Huyền là đất lễ nghĩa, đây là thái độ các ngươi đối đãi khách ư?" 

 Ninh Trần nhìn hắn, phì cười, mỉa mai lộ rõ: "Ta nên bảo Quốc Sư đại nhân là ngây thơ hay là ngu? Hình như ngươi quên mất, các ngươi không phải khách, mà là kẻ thù của Đại Huyền ta." 

 "Thời gian không nhiều. Ta vốn thô lỗ, nếu các ngươi cứ lì ra không đi, ta không dám chắc sẽ làm ra chuyện gì đâu." 

 Quốc Sư Bắc Hà gầm: "Chúng ta cứ không đi, ngươi định thế nào?" 

 Ninh Trần khẽ cười: "Quốc Sư đại nhân vào Đại Huyền, cưỡng dâm cướp bóc, bị ta bắt quả tang… ta đánh cho ngươi một trận thừa sống thiếu chết, lột trần lôi đi diễu phố, cũng chẳng quá đáng chứ?" 

 Quốc Sư Bắc Hà tức run người: "Ngươi… ngươi vu khống!" 

 Ninh Trần nhún vai, nhấn từng chữ: "Thì sao?" 

 Quốc Sư Bắc Hà tức đến run người. 

 Khang Lạc nhìn chằm chằm Ninh Trần: "Xem ra Ninh Ngân Y nhất quyết đuổi chúng ta đi." 

 Ninh Trần cười: "Còn xem các ngươi có biết điều không. Nếu bây giờ đi, ta sẽ tiễn các ngươi ra khỏi thành… nếu cứ lì không đi, ta chỉ còn cách cho người lôi cổ các ngươi tống ra ngoài." 

 Quốc Sư Bắc Hà gào: "Ngươi dám?" 

 Ninh Trần nhạt giọng: "Cứ thử xem? Các ngươi còn nửa tuần trà. Ta đợi ngoài cửa." 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận