Ninh Trần ngủ một giấc dậy thì mặt trời đã lên cao. Lý Hán Nho với Thẩm Mẫn chắc cũng vừa bãi triều, về nhà cả rồi.
Hắn ghé Tứ Di Quán ăn qua loa, rồi ra ngoài mua vài thứ, cưỡi con ngựa tên Điêu Thuyền phi thẳng ra ngoài thành.
Sân nhỏ rào tre, mấy con gà thả rông đang tự do nhặt nhạnh kiếm ăn. Một thằng bé bụ bẫm đang ngồi cưỡi ngựa gỗ, lắc lư tới lui.
Thằng bé tròn xoe đôi mắt đen láy, ngó con ngựa cao to vừa hiện ra ngoài cổng, lại liếc sang con ngựa gỗ của mình, trong mắt thoáng vẻ thèm thuồng.
Ninh Trần buộc ngựa xong, bước vào sân.
Thằng bé cũng không sợ người lạ, nhoẻn miệng cười ngây thơ với hắn… Nó nhận ra hắn, trước đó hứn từng tới nhà nó.
Ninh Trần xách gói bánh điểm tâm, mở một gói, bốc một miếng đưa cho thằng bé.
Thằng bé nhìn miếng bánh trong tay Ninh Trần, lén nuốt nước bọt, nhưng vẫn lắc đầu từ chối.
Đúng lúc ấy, một lão già tập tễnh vén rèm đi ra: "Tiểu Hổ…"
Chưa nói dứt lời đã trông thấy Ninh Trần đứng trong sân.
Lão già mừng rỡ, mặt mày rạng rỡ: "Tứ công tử?"
"Sài thúc?"
Ninh Trần mỉm cười chào.
Nếp nhăn trên mặt Sài thúc giãn ra, cười vui như Tết.
"Tứ công tử tới bao giờ thế? Mau vào nhà ngồi."
Ninh Trần khoát tay, bước lên trước: "Dạo này sức khỏe Sài thúc thế nào?"
"Đa tạ Tứ công tử quan tâm, ta vẫn khoẻ… mọi sự đều ổn cả."
Vừa nói, trên mặt Sài thúc thoáng qua một vẻ buồn, chắc lại nhớ đến con dâu đã mất.
Ninh Trần cười bảo: "Sài thúc, hôm nay ta tới báo một tin vui."
"Tin gì vui thế?"
"Ta đã có phủ đệ riêng-một phủ rất lớn, còn bề thế hơn cả Ninh Phủ."
Sài thúc còn mừng hơn cả Ninh Trần: "Lão nô biết Tứ công tử ắt có ngày nên người. Có phủ riêng rồi, sau này chẳng ai dám bắt nạt nữa."
Ninh Trần trầm giọng: "Giờ thì không ai bắt nạt ta được nữa. Cả nhà Ninh Tự Minh đã vào đại lao, Ninh Phủ cũng bị khám xét, tịch biên… Họ có muốn chèn ép ta cũng hết đường."
Sài thúc trợn to mắt, kinh ngạc không nói nên lời.
Ninh Trần khoát tay, thu lại cảm xúc, mỉm cười hỏi: "Sài thúc, lần này ta tới là muốn hỏi: thúc có bằng lòng quay về chăm nom cho ta không?"
Sài thúc sững người một lát, hơi chùng xuống: "Lão nô đương nhiên muốn hầu hạ Tứ công tử… chỉ là lão nô già rồi, chân cẳng lại không tiện, sợ không chăm nổi Tứ công tử."
Ninh Trần cười: "Sài thúc về phủ ta làm quản gia, không phải động tay nữa, sai bảo người khác làm là được."
"Ta đã hứa rồi: đợi có phủ riêng sẽ đón thúc về… thúc cũng hứa sẽ quay về chăm nom cho ta, không được nuốt lời đâu đấy."
"Thật ra, ta vẫn quen có Sài thúc chăm nom. Thúc đưa cả Đại Tráng ca và đứa nhỏ sang luôn… đến lúc đó, ta sẽ tìm thầy dạy cho thằng bé đọc chữ."
Sài thúc mừng đến run tay.
"Chỉ cần Tứ công tử không chê, lão nô đi ngay… nhưng lão nô làm quản gia thì không kham, lão nô chỉ xin được hầu hạ Tứ công tử thôi."
Ninh Trần cười: "Sài thúc nhất định phải là quản gia… nhà có thúc trông, ta mới yên tâm!"
"Hai hôm nữa thúc thu xếp việc nhà cho ổn, đợi bên nhà mới sắp đặt xong xuôi, ta sẽ sai người đến đón."
Sài thúc kích động gật lia lịa.
"Tứ công tử, cậu vào trong ngồi, lão nô đi nấu cơm cho ngài."
Ninh Trần khoát tay: "Thúc khỏi bận, ta còn đang trực, lén chuồn ra đây, phải về ngay."
Hắn đưa gói bánh điểm tâm cho Sài thúc, rồi cáo từ.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!