Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 Lão thái giám lóe mắt: "Nương nương, Ninh Trần chắc chắn không đề phòng Cửu Công Chúa. Chi bằng ta tìm cơ hội xem có thể trừ hắn ngay trong Lạc Hoàng Cung không?" 

 Hoàng Hậu gật nhẹ: "Bổn cung cũng vừa nghĩ thế... nhưng Cửu Công Chúa được Bệ Hạ sủng ái, bất đắc dĩ lắm mới được động đến, không thể ra tay từ phía nàng." 

 "Nghe nói Ninh Trần có một người đàn bà ở Giáo Phường Ty?" 

 "Vâng, tên là Vũ Điệp... Người của ta nghe phong thanh rằng Ninh Trần từng cầu Bệ Hạ tha nô tịch cho ả, trả lại tự do, nhưng Bệ Hạ không đồng ý." 

 Mắt Hoàng Hậu ánh lên vẻ hiểm độc: "Vậy là Ninh Trần rất thích con Vũ Điệp này?" 

 "Vâng, Vũ Điệp là con gái của một phạm quan; tuy ở Giáo Phường Ty nhưng vẫn giữ thân trong sạch... Ninh Trần là người đàn ông đầu tiên của ả." 

 Hoàng Hậu nhếch môi cười hiểm: "Giết nhiều người của chúng ta như vậy, gây ra lắm phiền toái tổn thất thế kia, cũng phải trả giá... Phái người thử tiếp cận ả Vũ Điệp này." 

 "Nương nương, nghe nói Vũ Điệp cô nương si mê Ninh Trần lắm. Từ khi quen hắn là không còn lộ diện... ngày ngày chỉ chuyên tâm đợi hắn tới Giáo Phường Ty." 

 Hoàng Hậu cười lạnh, khinh miệt: "Một nữ tử chốn phong trần, nói chung tình chỉ là trò cười, chắc chắn vì bạc tiền... Ninh Trần giờ là sủng thần của Bệ Hạ; hầu hạ tốt hắn, lợi lộc còn hơn hầu một trăm gã đàn ông." 

 "Đủ thấy ả rất khôn ngoan, tham lam hơn đám kỹ nữ thường tình." 

 "Ngươi cho người đến tiếp cận ả, đừng tiếc bạc. Lại bảo ả rằng xong việc sẽ cho ả tự do." 

 "Nô tài lập tức sắp xếp." 

 Hoàng Hậu lạnh lùng bảo: "Nhớ kỹ, nếu dùng được thì tốt, nếu không, trừ khử ngay." 

 "Nô tài đã rõ!" 

 "À đúng rồi, nghĩ cách gửi tin cho Phúc Vương, hỏi hắn bước kế tiếp nên làm gì." 

 Còn bên này, Ninh Trần thẩm xong Phùng Thành, bước ra khỏi phòng tra tấn. 

 Canh Kinh và mọi người nhìn hắn. 

 Ninh Trần nhún vai: "Chỉ là hạng tép riu, biết chẳng mấy... Nếu bắt được tên dược thương thần bí kia, may ra lần ra được nguồn bột Thần Tiên." 

 Canh Kinh nói: "Ta đã cho người ráo riết truy bắt rồi." 

 Đúng lúc ấy, Hồng Y của Giám Sát Ty áp giải một đám người đi vào. 

 Bọn này chính là người hầu cận của đám quan lại nghiện bột Thần Tiên, phần nhiều là quản gia trong phủ các quan. 

 Một Ngân Y dẫn đầu bước tới: "Canh Đại Nhân, người đều bắt về cả rồi." 

 Canh Kinh cười khổ - xem ra đêm nay lại phải thức trắng. 

 Phan Ngọc Thành nói: "Chúng ta tách ra thẩm vấn cho nhanh." 

 Canh Kinh gật đầu. 

 Đại lao của Giám Sát Ty đâu chỉ có một phòng tra tấn. 

 Mấy người chia thành ba tổ, suốt đêm lôi từng kẻ ra hỏi cung. 

 Nhưng thức trắng cả đêm, manh mối thu được ít ỏi đến đáng thương. 

 Họ họp lại bàn bạc: bột Thần Tiên của bọn này đều do tên dược thương bí ẩn kia cung cấp. 

 Nhưng theo lời tả thì kẻ thì bảo hắn rất béo, kẻ lại nói rất gầy... tóm lại, không thể là cùng một người. 

 Điểm chung: họ cung cấp bột Thần Tiên cho các quan là vì tiền - dược thương bí ẩn đã đưa cho họ một khoản bạc khó lòng chối từ. 

 Canh Kinh nói: "Xem ra kẻ cung bột Thần Tiên là cả một tổ chức." 

 Ninh Trần gật đầu: "Một mình không thể thao túng từng ấy người." 

 Canh Kinh nói: "Ta đã cho người phác họa chân dung... giờ chỉ mong tóm được một hai tên trong số đó, tiếp theo sẽ dễ làm." 

 Ninh Trần ngáp một cái, khẽ gật đầu. 

 "Được rồi, thức cả đêm rồi, về nghỉ trước đi... Có manh mối ta sẽ cho người báo tin." Canh Kinh nói. 

 Mấy người ra khỏi đại lao, đã là buổi sáng. 

 Ninh Trần vươn vai, xua tay: "Ta về trước đây, mệt lắm rồi!" 

 Phùng Kỳ Chính đuổi theo: "Vậy ta còn đi đón lão nô nhà đệ không?" 

 Bước chân Ninh Trần khựng lại, đập trán: "Chết... ta quên khuấy chuyện này." 

 "Lão Phùng, thức trắng cả đêm rồi, huynh về nghỉ đi, ta tự đi đón là được!" 

 Phùng Kỳ Chính lắc đầu: "Ta không mệt... lăn lộn cả đêm trên giường nữ nhân còn chả sao, nhiêu đây là gì? Ta quen rồi... ta đi cùng đệ nhé?" 

 "Không cần, ta dẫn mấy Hồng Y đi theo là được!" 

 "Đêm qua đệ vừa bị thích sát, ta không yên tâm để đệ đi một mình... Đệ là thần Tài của ta đấy, đệ mà có mệnh hệ gì, ta khóc chẳng biết khóc vào đâu." 

 Trần Xung sáp lại: "Lão Phùng nói đúng, ta cũng đi cùng đệ!" 

 Ninh Trần nghĩ một chút: "Được thôi, chúng ta cùng đi, dùng cỗ xe ngựa này." 

 Ninh Trần và Phùng Kỳ Chính cưỡi ngựa, Trần Xung đánh xe ngựa tới nhà Sài thúc ở ngoại thành. 

 Hai hôm nay Sài thúc đã thu xếp xong xuôi, chỉ đợi Ninh Trần phái người đến đón. 

 Chất những thứ Sài thúc muốn mang lên xe ngựa, cả đoàn tới nhà mới. 

 Nhìn cánh cổng bề thế, mắt Sài thúc hoe đỏ, lau nước mắt, mặt mày rạng rỡ: "Một tòa nhà to thế này, Tứ công tử đúng là làm nên sự nghiệp." 

 Ninh Trần mỉm cười. 

 "Sài thúc, chúng ta vào thôi!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận