Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 Phùng Kỳ Chính nói: "Để ta lo. Đệ đưa ta ngày giờ sinh của đệ, ta quen một thầy phong thủy khá giỏi, để ông ấy xem cho một ngày lành tháng tốt." 

 Ninh Trần ừ một tiếng. 

 Trong lúc trò chuyện, ba người đã ra khỏi Ninh Phủ. 

 Trần Xung nhìn Ninh Trần: "Đệ định tới Giáo Phường Ty?" 

 Ninh Trần mỉm cười gật đầu. 

 "Vậy bọn ta về thôi, ban ngày mà tới thì cũng chẳng có cô nương nào tiếp." 

 Ba người mỗi người một ngả. 

 Ninh Trần thúc ngựa đến Giáo Phường Ty. 

 "Ninh lang trông mệt lả rồi." 

 "Thẩm vấn phạm nhân suốt đêm, mệt rũ ra!" 

 Vũ Điệp khẽ nói: "Vậy để ta bảo người chuẩn bị chút đồ cho Ninh lang, ăn xong ngủ một giấc thật ngon!" 

 Ninh Trần ừ một tiếng. 

 Ăn uống no nê xong, Ninh Trần lại uống một bát thuốc bắc. Vốn định lên giường ngay, nhưng nghĩ mình đã ở phòng tra tấn cả đêm, người nồng mùi máu, hắn gắng gượng tắm qua một lượt. 

 Tắm xong, hắn kéo Vũ Điệp lên giường, ôm nàng ngủ thiếp đi. 

 Ngủ một giấc tỉnh dậy thì trời đã tối. 

 Ninh Trần cũng lười chẳng muốn dậy; dù có chuyện gì thì Canh Kinh sẽ cho người tới báo cho hắn. 

 No đủ rồi lại nảy sinh ham muốn. 

 Ôm tấm thân mềm mại của Vũ Điệp, Ninh Trần nào còn nén nổi? Hắn kéo nàng ân ái cuồng nhiệt. 

 Sáng hôm sau, Ninh Trần thức dậy. 

 Dưới sự hầu hạ của Vũ Điệp, hắn ăn chút đồ rồi cưỡi Điêu Thuyền phóng thẳng tới Giám Sát Ty. 

 Các vật ban thưởng của Bệ Hạ đều đang gửi ở Giám Sát Ty, nay đã có phủ riêng, phải chuyển về nhà. 

 Hắn gọi mấy Hồng Y đến giúp, khuân đồ lên xe ngựa chở về Ninh Phủ... rồi giao Sài thúc kiểm đếm, ghi chép nhập kho. 

 Ninh Trần quay lại Giám Sát Ty lần nữa thì đã xế chiều. 

 Hắn tới phòng của Canh Kinh. 

 "Thế nào? Có manh mối gì không?" 

 Canh Kinh lắc đầu: "Tạm thời chưa có... nhưng đám quan lại bị giam trong đại lao, hôm nay chết ba người." 

 Ninh Trần giật mình: "Sao lại thế?" 

 Canh Kinh trầm giọng: "Họ tự sát, không chịu nổi cơn nghiện phát tác hành hạ." 

 "Không ngờ thứ đó đáng sợ đến vậy, có thể giày vò người ta tới mức tự sát." 

 Ninh Trần thở dài: "Dính vào thứ ấy là một chân đã bước vào Quỷ Môn Quan, chết chỉ là chuyện sớm muộn." 

 "Tự sát ngay, với họ lại là một sự giải thoát... nếu không, vài năm nữa chỉ còn sống không bằng chết, chết dần trong sự giày vò vô tận." 

 Hai người trò chuyện mà chẳng hay trời đã tối. 

 Còn lúc này, Giáo Phường Ty đã nhộn nhịp, các cô nương tất bật đón khách tiễn khách. 

 Một gã thanh niên diện trường sam tay bó, dung mạo tuấn tú, tay ôm một cái hộp, từ tầng hai bước lên, đi thẳng tới tầng ba. 

 Nhưng bị gã tiểu nhị canh ở đầu cầu thang tầng ba chặn lại. 

 "Công tử muốn lên tầng ba thì phải có cô nương của Thập Nhị Phòng mời mới được." 

 Gã thanh niên rút từ hông ra một miếng thẻ bài: "Xem cho rõ, ta là người của Giám Sát Ty, phụng mệnh Ninh Ngân Y đến đưa đồ cho Vũ Điệp cô nương." 

 Tiểu nhị nghe là người Ninh Trần sai tới liền cho qua. 

 Gã tới trước cửa phòng của Vũ Điệp trên tầng ba, giơ tay gõ cửa. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận