Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 

 Gã thanh niên vì sắc mà mờ mắt, rõ ràng không ngờ một nữ tử yếu ớt như Vũ Điệp lại dám làm thế. 

 Ham sắc ắt mang họa vào thân. 

 Gã dâm tặc phải trả giá cho lòng háo sắc của mình: cây kéo đâm phập vào bụng hắn. 

 Cơn đau thấu tim gan khiến gã vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ. Hắn hất chân, đạp thẳng vào người Vũ Điệp. 

 Bốp!!! 

 Thân thể mảnh mai của Vũ Điệp bị hất văng vào cái bàn trang điểm phía sau, lọ với chai rơi loảng xoảng khắp sàn. 

 Vũ Điệp đổ gục xuống nền. Cú đạp ấy đâu có nhẹ, lại thêm lưng đập vào bàn trang điểm, khiến nàng đau đến mức chẳng kêu nổi một tiếng. 

 Gã thanh niên ôm bụng, lảo đảo lùi lại. Đứng vững rồi, hắn cúi đầu liếc nhìn, nghiến răng rút cây kéo ra khỏi bụng, máu lập tức phun ồng ộc. 

 Gã ôm chặt vết thương, ánh mắt dữ tợn nhìn Vũ Điệp đang nằm sõng soài trên đất, mặt mày đau đớn, không thể gượng dậy: "Đồ tiện nhân, đồ tiện nhân, cô lại dám làm ta bị thương?" 

 "Ta sẽ cho cô chết không nơi chôn thân!" 

 Gã chộp lấy cây nến bên cạnh, châm vào màn giường, chăn nệm, rồi lại châm cả vào khung cửa sổ. 

 Giấy dán cửa là loại giấy dầu, che mưa chắn gió nhưng cực dễ bắt lửa... Màn giường, chăn nệm đều là thứ bén lửa. 

 Ngọn lửa bùng lên dữ dội. 

 Gã ra buồng ngoài, gắng sức khiêng bàn chèn chặt cánh cửa từ bên trong. Đoạn, hắn quay lại, giật phắt cái hộp gỗ đựng ngân phiếu, hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Điệp: "Đồ tiện nhân, cứ đợi bị thiêu thành tro đi!" 

 "Cháy rồi, cháy rồi..." 

 Bên ngoài vang lên tiếng la hét hoảng loạn. 

 Mỗi tầng của Giáo Phường Ty đều đặt mấy cái chum lớn chứa nước đầy ắp, dùng để chữa cháy... vì nhà cửa thời này phần lớn làm bằng gỗ, hễ bén lửa là phải dập ngay, không thì hậu quả khôn lường. 

 Người ngoài cuống quýt hét toáng, có kẻ chạy đi múc nước dập lửa. 

 Tầng hai, Tưởng Đại Ngưu và Điền Giang đang uống rượu. Nghe tầng ba cháy, hai người quăng chén, lao lên như điên. 

 Thấy là phòng của Vũ Điệp bốc cháy, sắc mặt cả hai liền biến đổi. 

 Người của Giáo Phường Ty đang húc cửa. Nhưng cửa bị bàn chèn chặt, húc mấy lượt mà vẫn không được. 

 Trong phòng, lửa lan nhanh, khói đen cuồn cuộn. 

 Vũ Điệp cố gắng gượng dậy, nhưng lưng đau nhói đến cùng cực, hoàn toàn không bò nổi. 

 "Tiểu Hạnh, mau tỉnh lại... Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh... mau tỉnh lại..." 

 Nàng cố gọi đánh thức Tiểu Hạnh đã ngất lịm. Nhưng Tiểu Hạnh không chút phản ứng. 

 Chính nàng hít mấy hơi khói đặc, suýt nữa bị sặc đến choáng váng. 

 Vũ Điệp khó nhọc lê về phía chậu nước ở góc tường. Vì mùa đông hanh khô, nhiều người vẫn để một chậu nước trong phòng. 

 Nàng bò đến bên chậu, làm ướt tay áo mình, che mũi miệng để tránh hít khói... Rồi lại nhúng ướt tay áo bên kia, lê lết đến, che mũi miệng cho Tiểu Hạnh. 

 "Tiểu Hạnh, mau tỉnh, mau tỉnh..." 

 Vũ Điệp hiểu rất rõ, với tình trạng hiện giờ, ngay cả đứng lên nàng cũng không nổi. Muốn sống thì phải gọi cho Tiểu Hạnh tỉnh lại. 

 Đúng lúc ấy - Rầm! 

 Cửa phòng bị húc bật tung. 

 Là Điền Giang. Hắn cao lớn, lực lưỡng, chỉ một cú húc thô bạo đã đẩy tung cả cánh cửa lẫn chiếc bàn chèn phía sau. 

 Tưởng Đại Ngưu và Điền Giang lập tức ào vào trước. 

 "Vũ Điệp cô nương, Vũ Điệp cô nương...!" Tưởng Đại Ngưu gọi lớn. 

 "Ta ở đây, ta ở đây..." 

 Nghe thấy tiếng, hai người xông vào buồng trong. 

 Lửa bùng từ buồng trong; may là phát hiện kịp, buồng ngoài chưa bén, nhưng khói mịt mù, ngạt thở. 

 Rèm cửa buồng trong đã bén lửa, hai người chẳng kịp nghĩ đến nguy cơ bị bỏng, cứ thế lao vào. 

 Buồng trong đã khói đặc quánh, cả hai suýt bị sặc ngất. 

 "Vũ Điệp cô nương..." 

 "Ta ở đây..." 

 Lần theo tiếng gọi, họ nhanh chóng tìm được Vũ Điệp và Tiểu Hạnh. 

 ...... 

 Ninh Trần bàn chuyện với Canh Kinh xong, cưỡi Điêu Thuyền lộc cộc hướng Giáo Phường Ty mà đi. 

 Bỗng nhiên, Điêu Thuyền khựng lại, hí một tiếng dài. 

 Toàn thân hắn lập tức căng như dây đàn. Đêm qua khi bị thích khách tập kích, Điêu Thuyền cũng phản ứng y hệt. 

 Hắn vô thức rút chiếc nỏ đeo sau hông, cảnh giác đảo mắt nhìn khắp bốn phía. 

 Điêu Thuyền cúi đầu, đang đánh hơi thứ gì trên đất. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận