"Vị công công này trông quen mắt quá, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
Ninh Trần nhìn chằm chằm lão thái giám rồi hỏi.
Lão thái giám nhìn sang Ninh Trần: "Ninh Ngân Y chắc là nhận nhầm người rồi?"
"Thế à? Lần trước ta tới Bảo Dưỡng Đường, ta nhớ là hai ta đã gặp nhau."
Nghe tới Bảo Dưỡng Đường, ánh mắt lão thái giám thoáng biến sắc.
"Ninh Ngân Y nhất định là nhận nhầm người rồi, lão nô chưa từng tới Bảo Dưỡng Đường."
Ninh Trần "ồ" một tiếng: "Vậy có lẽ là ta nhận nhầm... vị công công đây chắc thân thủ không tệ chứ?"
"Lão nô không hiểu võ công, chỉ là người bình thường."
Ninh Trần khẽ mỉm cười, cúi người hành lễ với Hoàng Hậu: "Đã không phải bạc do Hoàng Hậu nương nương ban thưởng, vậy thần xin cáo lui!"
Hoàng Hậu gật đầu.
Ninh Trần quay người rời đi.
Hắn gần như chắc chắn kẻ ám sát mình và kẻ hại Vũ Điệp đều là người Hoàng Hậu sai tới.
Sau khi Ninh Trần đi, sắc mặt Hoàng Hậu lạnh như băng: "Tên tạp chủng này chắc chắn đã phát hiện ra gì rồi?"
Lão thái giám khẽ gật đầu: "Nương nương nói phải, bằng không hắn đã không tới Phù Dung Cung."
Hoàng Hậu nghiến răng nói: "Nhất định phải nghĩ cách trừ khử hắn, bổn cung có linh cảm, thằng tạp chủng này sớm muộn gì cũng phá hỏng đại sự của chúng ta."
Lão thái giám trầm giọng: "Nương nương yên tâm, lão nô nhất định sẽ tìm cơ hội trừ khử hắn."
Hoàng Hậu phẩy tay: "Tạm thời không thể lại phái người ám sát hắn nữa. Vài lần trước đều thất bại, Ninh Trần chắc chắn đã có phòng bị... Muốn trừ bỏ hắn, phải ra tay từ phương diện khác."
"Ý nương nương là?"
"Vài ngày nữa là sinh thần của Hoài An, đây là một cơ hội đối với chúng ta, đến lúc đó bổn cung sẽ tự thu xếp."
Bên kia, Ninh Trần và Cửu Công Chúa bước ra khỏi Phù Dung Cung.
"Công chúa, vậy thần xin cáo lui!"
"Á? Đi luôn bây giờ à?"
Ninh Trần nhìn nàng, không hiểu.
Cửu Công Chúa do dự một chút, nói: "Ninh Trần, Vũ Điệp cô nương vẫn ổn chứ?"
Ninh Trần khẽ nhướng mày: "Công chúa nghe được điều gì sao?"
"Ý là sao?"
Ninh Trần nhìn nàng một lúc, rồi nói: "Là thần quá nhạy cảm... Đêm qua có người ám sát Vũ Điệp, nàng bị thương rất nặng."
Cửu Công Chúa giật mình: "Ám sát? Bây giờ nàng ấy thế nào?"
"Suýt nữa thì bị liệt, may là trong cung Ngự y y thuật cao minh, chừng ít lâu nữa là có thể xuống giường."
Cửu Công Chúa liên tục xua tay: "Không phải ta làm đâu."
"Hử?"
"Ngươi đừng giả ngu, phản ứng lúc nãy của ngươi rõ ràng là nghi ngờ ta."
Ninh Trần cười khổ: "Là thần quá nhạy cảm, thần chưa từng nghi ngờ Cửu Công Chúa... Hơn nữa Cửu Công Chúa cũng chẳng có lý do gì để hại Vũ Điệp."
Cửu Công Chúa ngẩng đầu: "Xem như ngươi còn biết điều!"
"Vậy thần xin cáo lui!"
Cửu Công Chúa hơi bịn rịn gật đầu.
Ninh Trần quay người rời đi, hắn không xuất cung, mà tới Ngự Thư Phòng.
"Ninh Trần, Vũ Điệp cô nương thế nào rồi?"
Huyền Đế nhìn Ninh Trần hỏi.
Ninh Trần cúi người: "Đa tạ Bệ Hạ kịp thời phái Ngự y tới, tin rằng ít lâu nữa nàng có thể bình phục."
Huyền Đế khẽ gật: "Ngươi tìm Trẫm có chuyện gì?"
"Thần tới tìm Toàn Công Công."
Toàn Công Công hơi sững lại.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!