Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 

 Ninh Trần trừng chằm chằm Độ Ách đang lao tới. 

 Độ Ách lao đến trước mặt Ninh Trần như tia chớp, vung một chưởng bổ thẳng vào đầu hắn. Nhưng ngay trước khi gã kịp ra tay, Ninh Trần bỗng ngã thẳng đơ xuống đất. 

 Cú chưởng tàn độc ấy đập hụt, đà lao khiến Độ Ách chúi về trước. Ninh Trần bật dậy như lò xo, hai tay chộp chặt lấy đôi chân gã, hất mạnh một cái. Độ Ách bị hất văng, rơi bịch xuống đất. 

 Phùng Kỳ Chính lao tới như trâu điên, tung một cước đá văng hắn đi. Chưa cho hắn kịp bật dậy, Ninh Trần phóng tới như báo săn, con dao găm đâm thẳng vào bắp đùi hắn, cả người đè chặt lên. 

 "A..." Độ Ách thét lên thảm thiết. Hắn giãy đạp điên cuồng, hòng hất văng Ninh Trần. Nhưng Ninh Trần khóa chặt cổ hắn, suýt siết gãy. Độ Ách lăn lộn ngay tại chỗ. Cả hai quấn nhau lăn đi lộn lại. 

 "A!!!" Ninh Trần gầm lên, dồn hết sức vào hai cánh tay, gân xanh nổi cuồn cuộn. Độ Ách bị siết đến mắt trợn trắng dã, mặt đỏ bừng. Không cam chịu bó tay chờ chết, hắn liên tiếp thúc cùi chỏ vào hông Ninh Trần. Ninh Trần vẫn gầm, dồn hết sức siết chặt. Sức phản kích của Độ Ách mỗi lúc một yếu, cuối cùng đạp chân mấy cái rồi ngất lịm, bị siết ngất tại chỗ. 

 Canh Kinh cùng mọi người ùa tới, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Tên này lúc nổi điên lên, thật sự đáng sợ. 

 "Ninh Trần, buông ra đi, hắn ngất rồi." Phùng Kỳ Chính vỗ cánh tay Ninh Trần trấn an. 

 Ninh Trần thở dốc hổn hển, mắt đỏ ngầu, từ từ thả tay: "Xem miệng hắn đi, coi có răng độc không?" 

 Phùng Kỳ Chính kéo Độ Ách ra khỏi người Ninh Trần, bóp miệng hắn ra xem hồi lâu, rồi thò ngón tay to bè vào miệng, dùng sức bẻ bật một chiếc răng ra. Ngay sau đó, hắn lại lôi còng tay xiềng chân ra, khóa chặt Độ Ách. 

 Trận ác chiến coi như khép lại. Trừ Độ Ách và bốn, năm tên thích khách bị bắt sống, còn lại đều bị giết sạch. Thực ra, tóm được Độ Ách mới là then chốt, nên Ninh Trần mới liều mạng siết cổ cho hắn ngất. 

 Canh Kinh dặn hai Hồng Y quay về thành gọi quân Phòng Thành tới hỗ trợ. Phùng Kỳ Chính, Trần Xung cùng mấy người lục tục xúm lại, ngồi phịch xuống bên Ninh Trần. Ai nấy đều trầy xước đầy mình, mệt bở hơi tai. 

 "Lão Đinh, chẳng phải tết nhất gì, sao lại đại lễ thế?" Phùng Kỳ Chính nhìn gã Ngân Y đang quỳ dưới đất, cười hề hề trêu. 

 Tên kia trợn trắng mắt, vừa cười vừa chửi: "Cút mẹ đi... có thằng khốn đâm cho lão tử một nhát vào mông, đau muốn chết." 

 Mọi người phá lên cười. 

 "Mau cho ta xem coi? Mông bên nào đấy?" 

 "Lại đây nào... đặt kèo đi, ta đoán bên trái." 

 "Ta đoán bên phải... ai thua thì tối nay mời rượu ở Giáo Phường Ty, chịu không?" 

 Trần Xung nhìn sang Ninh Trần: "Đệ cược bên nào?" 

 Ninh Trần nhếch mép: "Ta cược... ngay giữa." 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận