Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 "Cho dù ngươi có khống chế bổn vương và Hoàng Hậu, ngươi cũng chẳng thắng nổi đâu." 

 Hoàng Hậu như chợt nghĩ ra điều gì. 

 "Ninh Trần, bổn cung nghe nói ngươi có một người tình ở Giáo Phường Ty, ngươi coi nàng như châu như ngọc. Hay là bổn cung sai người mời nàng vào cung?" 

 "À phải, ta còn nghe Bệ Hạ vẫn muốn gả Cửu Công Chúa cho ngươi... Hay để bổn cung lại sai người mời Cửu Công Chúa tới?" 

 Ánh mắt Ninh Trần chợt tối sầm: "Đúng là đồ bẩn thỉu, mẹ nó!" 

 Hoàng Hậu quát: "Ninh Trần, cơ hội ngay trước mắt... Nếu ngươi còn không biết điều, bổn cung sẽ sai người bắt cô gái tên Vũ Điệp đó tới, ngay trước mặt ngươi để binh lính thay nhau làm nhục." 

 "Bây giờ bổn cung ra lệnh: bảo người của ngươi bỏ hỏa thương xuống... nếu không, bổn cung sẽ giết sạch tất cả những ai liên quan đến ngươi." 

 Ninh Trần giận dữ: "Ngươi dám?" 

 "Cứ xem bổn cung có dám hay không?" 

 Ánh mắt Ninh Trần lạnh như băng, gằn từng chữ: "Các ngươi sẽ chết rất thảm." 

 Hoàng Hậu cười khẩy, vừa định mở miệng thì bỗng trừng mắt, mặt mày tái mét như thấy ma. 

 Phúc Vương và thái tử cũng y như vậy, mắt trợn trừng, sắc mặt lập tức trắng bệch. 

 Vẻ lạnh lùng trên mặt Ninh Trần hơi cứng lại, vì hắn nghe tiếng bước chân, biết Huyền Đế đã hiện thân. 

 Nhưng hắn nên dùng vẻ mặt nào để nghênh đón Bệ Hạ đây? 

 Giả vờ kinh hãi? Vui quá hóa khóc? 

 Không ổn. Chỉ cần Huyền Đế nói chuyện với Trần Lão Tướng quân là sẽ biết hắn đã biết chuyện Người giả vờ ngất... Diễn thái quá là lộ, quê chết. 

 Ninh Trần quay lại, trông thấy Huyền Đế, ban đầu giật mình, rồi mừng rỡ: "Bệ Hạ? Người... Người không sao chứ? Tốt quá! Thần biết ngay Bệ Hạ phúc lớn mạng lớn, ắt sẽ bình an." 

 Trong lòng, Ninh Trần tự chấm cho màn diễn của mình tám mươi điểm: không quá lố, mà vẫn bộc lộ được niềm mừng thật sự. 

 Huyền Đế bước tới, vỗ vai Ninh Trần, bình thản nói: "Ngươi làm rất tốt!" 

 Ninh Trần vừa định lên tiếng thì bỗng nghe mấy tiếng "phịch". 

 Quay đầu nhìn, chỉ thấy Phúc Vương, Hoàng Hậu, thái tử... đều sợ đến chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, ai nấy như mất cha mất mẹ, mặt mày không còn giọt máu. 

 Ninh Trần lén nhìn sắc mặt Huyền Đế, bất giác lấy làm lạ. 

 Huyền Đế lại rất điềm tĩnh. 

 Kỳ thực lúc còn ở bên trong nghe, Huyền Đế mấy lần máu dồn lên vì tức, suýt ngất. 

 "Tốt, rất tốt... Các ngươi quả thật rất giỏi!" 

 Câu ấy, Huyền Đế gần như nghiến răng mà nhả ra từng chữ. 

 Xem ra không phải Người không giận, mà là giận đến cực điểm. 

 "Phụ hoàng tha mạng, phụ hoàng tha mạng..." 

 Thái tử lồm cồm bò dậy quỳ sụp, dập đầu cộp cộp cầu xin, nước mũi nước mắt tèm lem, run lẩy bẩy vì sợ. 

 Phúc Vương và Hoàng Hậu cũng thế, luống cuống bò dậy quỳ rạp, dập đầu liên hồi xin tha. 

 Nắm đấm giấu trong tay áo của Huyền Đế siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, móng tay đâm rách cả da lòng bàn tay. 

 Con trai mưu phản. 

 Vợ tư thông với em trai mình. 

 Chuyện này rơi vào ai cũng tức đến hộc máu. 

 Huyền Đế lạnh lùng lườm Phúc Vương: "Ngươi, khá lắm, quả là đứa em tốt của trẫm." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận