Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 Ninh Trần khẽ nhướng mày, nhạt giọng: "Nói." 

 "Ta có một tòa tư dinh trong thành, tên là Mai Phủ." 

 "Mai Phủ?" 

 Trác Hòa Quang gật đầu: "Mẫu thân ta họ Mai, nên đặt tên Mai Phủ." 

 "Núi giả ở sân sau Mai Phủ có một cửa ngầm. Lối đó dẫn thẳng xuống dưới ao… Dưới đáy ao là một mật thất, toàn bộ tài bảo của Tả Tướng đều giấu ở đó." 

 Mắt Ninh Trần sáng lên. 

 "Mở cửa ngầm trên núi giả thế nào?" 

 Trác Hòa Quang đáp: "Vài hòn núi giả bố trí theo ngũ hành, mỗi hòn mỗi màu… Trong đó có một hòn hơi ngả màu vàng, trên có một viên đá hình trăng lưỡi liềm, chỉ cần ấn vào là cửa ngầm mở." 

 Ninh Trần mừng ra mặt. 

 "Ngươi nói thật chứ? Trác đại nhân, ngươi biết hậu quả lừa ta không?" 

 Trác Hòa Quang vội nói: "Hạ quan không dám dối, Ninh Ngân Y có thể cử người đi xác minh." 

 Ninh Trần khẽ gật đầu. 

 "Còn ai khác biết chỗ này không?" 

 Trác Hòa Quang lắc đầu: "Chỉ có ta, Tả Tướng và Diệp đại nhân biết… Mỗi lần vận chuyển tài bảo, người tham gia đều bị diệt khẩu." 

 Ninh Trần cười: "Tả Tướng còn kho giấu nào khác không?" 

 Trác Hòa Quang lắc đầu: "Không còn! Trước khi Tả Tướng đến Mãng Châu, vàng bạc chuyển tới đều do hai chúng ta phụ trách cất giấu." 

 "Chắc chứ?" 

 Trác Hòa Quang vội gật: "Hạ quan không dám nói dối, Diệp đại nhân có thể làm chứng." 

 Diệp Chí Dụng liên tục gật đầu, tỏ ý Trác Hòa Quang không nói dối. 

 Ninh Trần hỏi: "Trong Mai Phủ có binh lính không?" 

 Trác Hòa Quang lắc đầu: "Chỉ có vài nha hoàn gia đinh lo việc thường ngày, không có binh lính." 

 "Mai Phủ ở đâu?" 

 "Ở phố Tĩnh An." 

 Ninh Trần hài lòng gật đầu. 

 "Đa tạ hai vị đại nhân phối hợp." 

 Hắn chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt hai người, lưỡi dao lạnh loáng lia qua cổ cả hai. 

 Trác Hòa Quang và Diệp Chí Dụng đưa tay ôm chặt cổ, máu tươi tuôn qua kẽ ngón, lảo đảo lùi lại, rồi đồng thời ngã vật xuống đất, tắt thở. 

 "Nếu các ngươi bị áp giải vào Kinh Thành, tất khó tránh cực hình tra khảo… Ta cho các ngươi một cái chết nhanh gọn, coi như quà cảm ơn vì đã chịu nói thật!" 

 Ninh Trần liếc qua thi thể hai người, đi tới mở cửa, vừa vẩy máu trên lưỡi đao vừa quát: 

 "Đúng là lũ chó săn đắc lực của Thường Thừa Dụng. Hai gã thư sinh tay trói gà không chặt cũng dám ám sát ta, đúng là muốn chết." 

 "Người đâu, lôi xác chúng ra, cho chư vị đại nhân xem kết cục kẻ dám ám sát ta." 

 Vài binh sĩ lĩnh mệnh, chạy vào kéo xác Trác Hòa Quang và Diệp Chí Dụng ra. 

 Quan viên Mãng Châu trong sân sợ đến run như cầy sấy, hồn phi phách tán. 

 Ninh Trần ngẩng đầu nhìn trời, lúc này trời đã hửng sáng. 

 Trong thành, tiếng súng và tiếng chém giết hầu như lặng hẳn, chỉ thỉnh thoảng còn vang một hai phát. 

 Ninh Trần để lại một toán người canh giữ quan viên Sùng Châu, dẫn số còn lại rời Phủ Thứ Sử. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận