Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 Cả ba ăn uống no nê, ai về phòng nấy, ngã lăn ra ngủ... thực sự quá mệt. 

 Ninh Trần ngủ một giấc tỉnh dậy, trời đã tối om. 

 Hắn bước ra cửa, Trương Hữu Tài đang đứng canh ngoài cửa: "Có ai tìm ta không?" 

 Trương Hữu Tài lắc đầu: "Không!" 

 "Lão Phan với lão Phùng tỉnh chưa?" 

 Trương Hữu Tài nói: "Hai vị đại nhân đã ra ngoài cách đây một canh giờ rồi." 

 "Đi đâu?" 

 "Bảo là đi xem có chỗ nào cần giúp không? Còn dặn tiểu nhân đừng quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi." 

 Ninh Trần ừ một tiếng, quay lại đóng cửa, rồi trở về giường, đổ người ngủ tiếp. 

 Nếu có việc, họ nhất định sẽ tìm hắn. 

 Không ai tìm hắn, tức là không có việc gì. 

 Ninh Trần ngủ say như chết. 

 Tỉnh lại lần nữa, đã sang ngày hôm sau. 

 Hắn vừa định ra xem tình hình, Trương Hữu Tài chạy tới, vẻ mặt nịnh nọt: "Ninh tướng quân, có một nữ tử xin được yết kiến!" 

 "Hửm?" Ninh Trần khựng lại, ngờ vực: "Nữ tử?" 

 "Nàng ta nói mình là đại phu, tới để xem bệnh cho Ninh Ngân Y." 

 Ninh Trần không khỏi thắc mắc: hắn có gọi đại phu đâu... hay là Phan Ngọc Thành tìm giúp? 

 Ninh Trần nói: "Bảo nàng ta về đi, lát nữa điều cho ta một quân y tới." 

 Không phải Ninh Trần chê nữ đại phu, chỉ là hắn là đàn ông, vết thương toàn ở chân, bôi thuốc phải cởi quần, nữ đại phu dù sao cũng bất tiện. 

 Trương Hữu Tài cười nịnh: "Ninh tướng quân, thuộc hạ thấy hay là người cứ gặp thử đi?" 

 Ninh Trần nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Vị nữ đại phu này là thân thích nhà ngươi à?" 

 Trương Hữu Tài liên tục lắc đầu: "Thuộc hạ mà có thân thích xinh thế này thì đã dâng cho tướng quân từ lâu rồi." 

 "Xinh ư?" 

 Mắt Trương Hữu Tài sáng rực, gật đầu lia lịa: "Vị nữ đại phu ấy đẹp như tiên nữ... với tướng quân đúng là trời sinh một cặp, ngoài tướng quân ra, chẳng ai xứng." 

 Ninh Trần đảo mắt, nhưng quả thật hiếu kỳ bị khơi lên. 

 "Đi, xem thử." 

 Ninh Trần tới chính sảnh, gặp nữ đại phu kia, trông chừng mười tám mười chín. 

 Vừa nhìn, Ninh Trần đã sững người. 

 Nhan sắc vóc dáng của nữ đại phu này chẳng kém Vũ Điệp. 

 Ninh Trần quan sát nàng ta. 

 Nàng ta có khuôn mặt trứng ngỗng mịn màng, dưới hàng mày là đôi mắt phượng đen láy; mái tóc đen dày, bồng như mây, cài một chiếc trâm đính hạt châu tinh xảo... mặc váy lụa mỏng màu xanh nhạt, ngoài khoác một chiếc áo choàng dày. 

 Áo choàng dày vậy cũng chẳng che nổi thân hình quyến rũ nóng bỏng của nàng ta. 

 Ninh Trần giấu một tay ra sau lưng, trông như thản nhiên, thực ra tay ấy có thể lập tức rút chiếc cung nỏ ở sau lưng. 

 Nữ tử đứng dậy, dịu dàng hành lễ: "Tiểu nữ Tử Tô, bái kiến Ninh Ngân Y." 

 Giọng nàng ta cũng rất êm, trong trẻo như tiếng châu rơi trên khay ngọc. 

 "Tử Tô?" 

 Ninh Trần thấy cái tên này hơi quen tai. 

 Tử Tô mỉm cười duyên dáng: "Ninh Ngân Y có phải thấy tên của tiểu nữ rất quen không?" 

 Ninh Trần khẽ gật. 

 "Vì Tử Tô là tên một vị thuốc." 

 Ninh Trần bừng hiểu, bảo sao lại thấy quen. 

 Hắn nhìn nàng ta: "Không biết ai mời Tử Tô cô nương tới xem bệnh cho ta?" 

 Tử Tô cười rạng rỡ: "Là tiểu nữ tự mình muốn tới." 

 "Hửm?" 

 Ninh Trần nheo mắt nhìn nàng. 

 Tử Tô điềm nhiên nói: "Ninh Ngân Y ở Đại Huyền tiếng tăm lừng lẫy, danh thơm truyền khắp thiên hạ... xưa nay người đẹp yêu anh hùng, Tử Tô cũng là nữ tử, ắt có lòng ngưỡng mộ... nên giấu sư phụ, lén chạy tới." 

 Bề ngoài Ninh Trần không lộ sắc mặt, trong lòng thì càng cảnh giác. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận