Một tên ngã nhào định bật dậy, bị hắn tung chân đá thẳng vào mặt, sống mũi nát vụn, răng xuyên toạc môi, hét lên thảm thiết.
Ninh Trần quay phắt lại, nắm tóc một tên dưới đất lôi bổng lên, đấm liên hồi vào mặt, vài cú là máu thịt be bét.
Hắn tháo trường đao bên hông, vung ngang bổ dọc, dồn hết lực quất thẳng vào người chúng.
Trong buồng giam, tiếng kêu la rợn người khiến ai nấy lạnh buốt sống lưng.
Tên đầu ngục nhìn mà mồ hôi vã như tắm, người run bần bật - người Giám Sát Ty quả thật tàn nhẫn hơn hẳn.
Hắn run giọng: "Thượng Thư đại nhân, đánh nữa e có người bỏ mạng đấy?"
Lệ Chí Hành liếc Tử Tô một cái, rồi lại nhìn Ninh Trần, ánh mắt thoáng lóe lên.
Y cân nhắc một chút, cất lời: "Ninh Ngân Y..."
"A!!!"
Một tiếng thét gào xé ruột xé gan nuốt chửng lời y.
Tên đầu ngục sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, chân run lẩy bẩy, cái đèn lồng suýt rơi khỏi tay.
Sắc mặt Lệ Chí Hành cũng trắng bệch, hai đùi bất giác kẹp chặt.
Bởi Ninh Trần vừa lia một nhát, chém phựt rơi chỗ của quý của tên tử tù đang tụt quần.
Đột nhiên Lệ Chí Hành biến sắc, vội quát: "Ninh Ngân Y, không thể..."
Chưa đợi y nói xong, tiếng gào thảm của tên tử tù chợt tắt lịm: lưỡi đao trong tay Ninh Trần đã xuyên thẳng cổ họng hắn.
Ninh Trần rút đao, tiến thẳng về phía một tên khác.
Tên tử tù kiêu căng trước đó, trời không sợ đất không sợ, giờ sợ đến co rúm, lùi rối rít, la hét hoảng loạn.
"Ninh Ngân Y, dừng tay, mau dừng tay..."
Lệ Chí Hành quát lớn.
Nhưng Ninh Trần tay vừa nhấc đao đã bổ xuống, chém gọn hắn ta.
Ninh Trần lại vung đao.
Một nhát một mạng.
Chớp mắt, sáu tên tử tù trong buồng giam đều bị Ninh Trần chém gục.
Lệ Chí Hành há mồm mà không biết nói gì - có nói gì giờ cũng muộn.
Tên đầu ngục sợ đến đứng không vững, nếu không vịn được tường chắc đã quỵ xuống đất.
Ninh Trần vẩy máu trên lưỡi đao, tra đao vào vỏ, bước ra khỏi buồng giam.
Thấy hắn đi ra, mấy phạm nhân trong những buồng kế bên còn đang bám song hóng chuyện vội rụt đầu vào.
Lệ Chí Hành nhìn Ninh Trần: "Ngươi đang làm khó bổn quan đấy. Dù chúng là tử tù cũng phải làm theo quy củ... bổn quan thật không nên dẫn ngươi tới đây."
Ninh Trần quay sang tên đầu ngục, mỉm cười: "Đầu ngục đại ca, phiền mang cho ta một chậu nước."
"Vâng, vâng... tiểu nhân đi ngay!"
Tên đầu ngục chân mềm như bún, loạng choạng chạy đi.
Lúc này Ninh Trần mới nhìn Lệ Chí Hành, cười nói: "Xin lỗi! Ta vừa từ chiến trường trở về, vẫn còn dư chấn chiến trường, chưa quen kiềm chế."
"Phiền Lệ đại nhân dâng lên Bệ Hạ một tấu, cứ nói bọn kia sỉ nhục ta; ta vừa từ chiến trường trở về, không ghìm được cơn tức, nên chém sạch chúng."
Cơ mặt Lệ Chí Hành giật giật - quả đúng là được Bệ Hạ sủng ái, có chỗ dựa nên chẳng sợ ai.
Ninh Trần vừa trở về sau chiến trận, chiến công hiển hách, lại được Bệ Hạ ân sủng; đừng nói giết mấy tử tù, chém thêm một Quốc Cữu chắc cũng chẳng sao.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!