Vũ Điệp sai người chuẩn bị thùng tắm gỗ, đổ đầy nước, rắc cánh hoa lên mặt nước.
Ninh Trần cởi áo, bước vào thùng tắm, sướng ơi là sướng!
Đột nhiên, vang lên tiếng nức nở.
Ninh Trần quay lại nhìn, thấy Vũ Điệp lấy tay che miệng, nước mắt rơi như chuỗi ngọc bị đứt.
"Sao lại khóc?"
Vũ Điệp nghẹn ngào: "Vai của Ninh lang…"
Ninh Trần ngoảnh đầu liếc một cái, thì ra là vết chém.
Vết thương đã lành, để lại một vết sẹo xấu xí.
"Hầy… ngoài chiến trường, đao kiếm đâu có mắt. So với những người mất tay cụt chân, thậm chí bỏ mạng, ta đã là may mắn lắm rồi."
Vũ Điệp khẽ vuốt vết sẹo: "Nhất định là đau lắm, phải không?"
"Lâu khỏi rồi! Ta có cái tật: vết thương lành là quên đau…" Vừa nói, Ninh Trần đã kéo Vũ Điệp xuống thùng tắm cùng mình.
Chuyện ấy dưới nước, hai người làm nhiều rồi nên rành rẽ lắm.
Tiếng khóc của Vũ Điệp rất nhanh biến thành tiếng rên.
Nước hơi nguội, hắn đứng dậy, bế Vũ Điệp đi thẳng về phía giường.
"Ninh lang khoan đã, còn quà nữa."
Vũ Điệp vớ lấy áo che người, rồi qua bên kia lấy một bọc vải mở ra, lấy ra một bộ y phục.
Bộ y phục chủ đạo màu đen, điểm xuyết vàng, trông rất quý phái.
"Đây là bộ y phục nô gia đã tự tay may đúng ngày sinh thần của Ninh lang. Ninh lang thử xem có vừa người không? Nếu không vừa, nô gia sẽ sửa lại cho."
Ninh Trần khẽ sững, không ngờ Vũ Điệp vẫn nhớ ngày sinh của hắn.
Lòng chợt ấm lên, hắn nhận lấy y phục mặc vào, bước đến trước gương đồng, hài lòng gật gù.
Nữ công của Vũ Điệp thật khéo, kích cỡ vừa khít.
Giờ đây hắn chẳng còn là thiếu niên gầy gò ngày trước nữa; tập luyện lâu dài, lại được bồi bổ đầy đủ, cả người khác hẳn trước kia, như thành một con người khác.
Giờ hắn đã cao trên 1m75, dáng dấp tuy mảnh nhưng rất rắn rỏi; cơ bắp không phô trương mà cân đối, tràn đầy sức bật.
Diện mạo cũng sắc nét hẳn lên: mày kiếm mắt sáng, đường nét gương mặt như được chạm khắc, sắc sảo, giữa chân mày toát lên vẻ kiên nghị; nhìn tổng thể toát lên vẻ nam tính tự tin.
Phối với bộ y phục Vũ Điệp may, càng thêm quý phái mà trầm tĩnh.
Ninh Trần quay người lại, ánh mắt dịu dàng: "Thế nào, có đẹp không?"
Ánh mắt Vũ Điệp say đắm, khẽ gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng: "Ninh lang đúng là bậc lang quân tuyệt hảo trên đời."
"Ninh lang, y phục có vừa người không?"
Ninh Trần gật đầu, khóe môi thoáng ý cười ranh mãnh: "Rất vừa. Xem ra Vũ Điệp còn hiểu thân thể ta hơn chính ta."
Mặt Vũ Điệp ửng hồng.
Ninh Trần bỗng đi ra ngoài: "Nàng đợi ta một lát!"
Hắn ra gian ngoài, nhặt bộ y phục lúc trước vứt trên đất, moi hết đồ bên trong… rồi cầm một chiếc hộp gỗ dẹt quay trở vào.
"Tặng nàng đó, xem có thích không?"
Vũ Điệp nhận hộp, mở ra, bên trong là một cây trâm vàng chạm khắc tinh xảo.
Những thứ này đều lấy từ kho đồ quý của Tả Tướng.
Vũ Điệp nâng niu mãi, không nỡ buông tay: "Cảm ơn Ninh lang, nô gia thích lắm!"
Vừa nói vừa cắm trâm lên tóc: "Có đẹp không?"
Ninh Trần gật đầu: "Đẹp. Nhưng ta vẫn thấy dáng vẻ Vũ Điệp không mặc gì mới là đẹp nhất."
Hắn bước lên, bế Vũ Điệp, sải bước về phía giường lớn.
Bộ y phục vừa mặc văng ra ngoài qua khe màn.
"Ninh lang nằm xuống, hôm nay nô gia hầu hạ người!"
"Hự…"
Một lát sau, Ninh Trần hít mạnh một hơi.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!