Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tiêu Dao Tứ Công Tử - Ninh Trần (FULL)

 

 Ninh Trần đang định bước vào thì bỗng phía sau vang lên tiếng chân. 

 Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Toàn Công Công dẫn theo mấy thị vệ Đại Nội đi từ xa tới. 

 Đến gần, Toàn Công Công nói: "Ninh Trần nghe chỉ!" 

 Đợi Ninh Trần quỳ xuống, Toàn Công Công mở thánh chỉ: "Bệ Hạ hạ chỉ: ở biên quan đang có tình hình khẩn cấp, lệnh Ninh Trần lập tức tới đó xử lý. Khâm thử!" 

 "Thần, lĩnh chỉ!" 

 Ninh Trần nhận thánh chỉ, đứng dậy, tay vô thức lần vào ngực áo. 

 Mò mãi cũng chẳng thấy gì. 

 Hắn quên mất trên người đã chẳng còn ngân phiếu, mấy hạt đậu vàng còn lại cũng đưa hết cho Vũ Điệp. 

 Hắn cười gượng: "Lão Toàn, hôm nay ra ngoài vội, trên người ta không mang một đồng... tiền trà nước lần sau ta bù." 

 Toàn Công Công cười: "Giữa chúng ta, không cần khách sáo thế!" 

 "Vậy ngươi cho ta mượn ít bạc đi, giờ trên người ta không có lấy một xu." 

 Toàn Công Công: "???" 

 Nhưng cuối cùng vẫn móc từ ống tay áo ra một tờ ngân phiếu đưa cho Ninh Trần, còn không quên dặn: "Nhớ trả ta đấy, ta mỗi tháng chỉ được bấy nhiêu bổng lộc, còn phải để dành dưỡng lão." 

 Ninh Trần cười: "Thôi đi, ngươi là người cận kề Bệ Hạ, Bệ Hạ có thiệt cho ai cũng chẳng thiệt cho ngươi... Cùng lắm đợi ngươi già, ta nuôi ngươi." 

 Toàn Công Công hơi cảm động, nhưng đột nhiên lại thấy sai sai: "Ngươi nói thế là định không trả bạc cho ta à?" 

 Ninh Trần lườm một cái. 

 "Công tử Ninh, đi chuyến này nhớ cẩn thận nhé! Ta xin hồi cung trước." 

 "Đi thong thả!" 

 Toàn Công Công dẫn người đi khỏi, Phùng Kỳ Chính và đám người mới chạy ùa ra. 

 "Ninh Trần, đệ lại sắp ra biên quan à?" 

 "Còn nửa tháng là Tết, e là ta phải ăn Tết ở biên quan rồi." 

 "Biên quan lại có chuyện gì thế? Chẳng lẽ đại quân Vũ Quốc đánh sang?" 

 Mọi người xúm quanh Ninh Trần, thi nhau đoán. 

 Ninh Trần vừa về Kinh Thành chưa được hai ngày, giờ lại phải đi. 

 Hắn cười khổ: "Thánh mệnh nặng tựa núi... Lão Cao, Lão Trần, Lão Phùng, các huynh theo ta đến biên quan!" 

 Ba người chẳng những không ý kiến, mà còn mừng rỡ ra mặt. 

 Tuy lỡ Tết, nhưng theo Ninh Trần ra biên quan biết đâu vớ được quân công. 

 Liền đó, Ninh Trần dẫn ba người tới phòng của Canh Kinh, Phan Ngọc Thành cũng có mặt. 

 Ninh Trần kể lại mọi chuyện một lượt. 

 Ba người Cao Tử Bình lúc này mới hiểu: thì ra đi biên quan chỉ là cái cớ, mục tiêu thật sự là tới Tú Châu. 

 Ninh Trần nói: "Chúng ta phải xuất phát ngay hôm nay, thuận lợi thì còn kịp đón Tết." 

 "Chuyến này, không được để lộ thân phận, chỉ có thể âm thầm điều tra." 

 Phan Ngọc Thành nói: "Ta có một ý. Ngươi giả làm công tử thế gia, bọn ta giả làm hộ vệ của ngươi... chúng ta tới Tú Châu là để thăm họ hàng, bạn bè." 

 Ninh Trần gật đầu. 

 Canh Kinh nói: "Ta sẽ bảo người chuẩn bị Điệp Tịch mới cho các ngươi, tới Tú Châu không được dùng tên thật!" 

 Điệp Tịch tức là hồ tịch, tương đương giấy tờ tùy thân! 

 "Các ngươi tự nghĩ cho mình một cái tên mới đi." 

 Ninh Trần ngẫm một chút, nói: "Ta gọi là Ngô Vi." 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận