Phong Tranh nôn đến chảy cả nước mắt, nghe vậy lập tức đứng dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau, cô ta mới chậm rãi bước ra. Lớp trang điểm trên mặt đã bị rửa sạch, đôi môi đỏ thẫm cũng đã lau đi, làn da phủ một lớp hơi nước mỏng, trông có phần tái nhợt. Dù ngũ quan vẫn rất xinh đẹp, nhưng quầng thâm dưới mắt cùng sắc xanh tím nhàn nhạt trên làn da khiến cô ta trông có vẻ tiều tụy.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Phong Tranh vẫn còn mơ màng. Cô ta chậm rãi ngồi xuống cạnh Oanh Oanh, ánh mắt vô thức nhìn về phía con sâu trong bát. Vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt liền tái nhợt, vội quay đi, không dám nhìn thêm nữa.
Cô ta thực sự đã trúng cổ sao?
Phong Tranh nắm chặt hai tay, cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút run rẩy:
"Oanh Oanh, rốt cuộc chuyện này là sao?"
Oanh Oanh quan sát sắc mặt cô ta, phát hiện sau khi tẩy trang, khí chất Phong Tranh có phần dịu dàng hơn trước, không còn vẻ kiêu kỳ thường ngày.
Cô bình tĩnh đáp:
"Chị Tranh, con cổ trùng này không phải loại có thể lấy mạng người. Nếu không hại chị, vậy chị nghĩ xem, nó muốn gì?"
Muốn gì ư?
Câu hỏi của Oanh Oanh khiến sắc mặt Phong Tranh dần trở nên khó coi.
Oanh Oanh lại hỏi tiếp:
"Vừa rồi chị định bảo kế toán công ty chuyển tiền cho bạn trai chị phải không? Bây giờ còn muốn tiếp tục không?"
Phong Tranh nghe vậy, cả người cứng đờ.
Nếu đến giờ cô ta còn chưa nhận ra điều bất thường thì đúng là quá ngốc.
Nhớ đến Hướng Bách Hoa, cô ta chỉ cảm thấy buồn nôn cùng ghê tởm.
Từ trước đến nay, cô ta chưa từng thực sự thích người đàn ông đó. Lúc ban đầu, rõ ràng là không có cảm giác gì, nhưng sau đó, cứ như bị quỷ ám, hắn nói gì cô ta cũng đồng ý, thậm chí vì hắn mà cãi nhau với bạn thân.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!