Nam tử trung niên toàn thân lạnh toát, giống như rơi vào hầm băng vậy. Gã ta run rẩy.
Trong tay lại xuất hiện ra một viên Vạn Niên Chu Quả giống y hệt với cái vừa thấy.
Khi nhìn đến đây thì hoàn toàn không cần phải đoán cũng biết.
Vạn Niên Chu Quả mà nam tử trung niên vừa vứt cho Dạ Mệnh là đồ giả.
Nam tử trung niên vẫn vô cùng không nỡ chắp tay nhường bảo dược Đế giai trung phẩm thực sự này nên mới nghĩ ra mưu kế, sử dụng Kính Tượng Pháp Thuật để làm ra một viên Vạn Niên Chu Quả có vẻ ngoài và khí tức giống hệt, muốn dùng cái giả này để tráo cái thật.
Người trung niên dùng hai tay dâng viên Vạn Niên Chu Quả này lên, run rẩy nói: “Các, các hạ, ta thừa nhận mình đã quá tham lam, ta sẵn sàng ăn năn, ta…”
Kiếm quang giáng xuống.
Dạ Mệnh thản nhiên nhìn cái đầu của người ở trước mặt bị chém đứt.
Còn viên Vạn Niên Chu Quả thực sự đó đương nhiên đã bị hắn ý niệm chuyển động, đưa vào trong không gian tuỳ thân.
“Vì đã muốn ăn năn, vậy xuống địa ngục để ăn năn đi, nơi đó thích hợp với ngươi hơn.” Dạ Mệnh nói một tiếng rồi quay người rời đi.
Trong chốc lát, Dạ Mệnh đã đi đến nơi chiếm đóng của Huyết Sát Các.
Thánh Thiên Đế cảm nhận được sự xuất hiện của Dạ Mệnh, lập tức bước ra và chắp tay nói với hắn: “Thánh Thiên Đế bái kiến các chủ đại nhân.”
“Ừm. Không tệ không tệ, lại tìm ra một bảo địa.” Dạ Mệnh nhìn linh khí dày đặc dồi dào ở xung quanh, rất hài lòng nói.
“Các hạ đại nhân quá khen.” Thánh Thiên Đế lắc đầu.
“Sư, sư tôn.”
Bạch Sùng ở một bên vừa bước ra khỏi bế quan, nhìn thấy sư tôn lại kính cẩn như thế với một thanh niên lạ lẫm. Hắn ta vội vàng chắp tay nói: “Bạch Sùng bái kiến đại nhân.”
Tuy hắn ta không biết thân phận của Dạ Mệnh, nhưng có thể khiến một Hợp Đạo Cảnh đỉnh phong như sư tôn của mình cung kính như thế thì trong lòng của hắn ta cũng có chút manh mối về thân phận của nam tử áo xanh này. Đây chính là các chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết của Huyết Sát Các!6
“Ừm, đứng lên đi. Ngươi chính là Bạch Sùng à.” Dạ Mệnh nhìn Bạch Sùng.
Bạch Sùng gật đầu và thành thật nói: “Đúng vậy.”
Dạ Mệnh sớm đã biết đến sự tồn tại của Bạch Sùng - Khí Vận Chi Tử sở hữu khí vận bảy màu này từ trong miệng của Bách Lý Thiên Cơ. Đối với việc Thánh Thiên Đế nhận Bạch Sùng làm đệ tử, hắn đương nhiên cũng biết rất rõ.
Với thiên phú của Bạch Sùng, cộng với sự đào tạo của vị Hợp Đạo Cảnh đỉnh phong như Thánh Thiên Đế thì thành tựu sau này ít nhất cũng là ở cấp Đại Đế.
“Bổn các chủ lát nữa sẽ đặt một đại trận ở đây, các ngươi đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát là được rồi.”
“Tuân lệnh.”
Thánh Thiên Đế gật đầu. Sau đó Dạ Mệnh bay lên trời.
Bóng người bay lên bầu trời cao hàng vạn mét. Dạ Mệnh thầm nói trong lòng: “Bắt đầu đi.”
“Đang sắp đặt đại trận, mong ký chủ hãy chờ đợi một lát.”
Trên mặt đất.
Bạch Sùng đầy kinh ngạc nhìn dị tượng khắp trời cùng sự biến đổi đáng kể của đất trời, trong lòng có một cảm giác chấn động không thể nói rõ.
“Đây không còn là thứ mà một Hợp Đạo Cảnh đỉnh phong có thể đạt được rồi đúng không.” Hắn ta không khỏi lẩm bẩm.
Dù sao thì hắn ta hiện đã không còn là thiếu gia chủ chỉ biết tu luyện của Bạch gia nữa. Trong những ngày đi theo Thánh Thiên Đế thì hắn ta đã đọc rất nhiều tri thức cổ thư, trong đó có một cuốn cổ thư chuyên về giải th&iarxyvqacute;ch trận pháp.0
Trong cổ thư viết rằng trận pháp mạnh nhất ở Quỳnh Du đại lục chính là đại trận Đế giai.
Hơn nữa, nếu muốn sắp đặt một đại trận Đế giai, không chỉ cần phải tiêu hao rất nhiều thiên địa chí bảo và linh thạch. Điều quan trọng hơn là còn phải mất rất nhiều thời gian.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!