“Kiếm Khởi Huyết Hồn!” Kiếm Tinh Thần giận quát.
Khí tức pháp bảo Tiên giai thượng phẩm trên tay lập tức tăng vọt.
Cùng lúc đó, vị Phó môn chủ Kiếm Đạo môn này còn gọi ra pháp tướng của mình.
“Ta phải cho ngươi mở mắt nhìn một chút bí tịch độc môn Kiếm Đạo môn ta.”
“AAA!”
Cùng lúc với pháp tướng xuất hiện sau lưng Kiếm Tinh Thần, trên thân kiếm của lão ta cũng trồi lên một hư ảnh kiếm linh.
Huyết Luyện định thần nhìn kỹ, có vẻ đã nhìn ra chiêu trò gì đó.
Hắn không nhịn được xì cười: “Chậc chậc chậc, nhét linh hồn đệ tử tông môn nhà mình vào trong kiếm, biến thành kiếm linh cho mình sử dụng. Đây chính là bí tịch độc môn Kiếm Đạo môn các ngươi? Cũng chẳng ra gì.”
“Hừ! Nực cười, bọn họ đều tự nguyện trở thành vinh dự Kiếm Đạo môn ta, ngược lại, ta mới xem thường chiêu trò đường ngang ngõ tắt của các ngươi!”6
“Hay cho cái gọi là tự nguyện.”
“Nói nhiều vô ích, ta muốn xem thử thực lực nửa bước Đế Cảnh thật sự có bao nhiêu!”
Kiếm Tinh Thần quát lạnh, dùng cả hai tay nâng kiếm lên, đánh thẳng về phía Kiếm Vệ đằng trước! Pháp tướng lực và lực lượng của kiếm linh đồng thời hội tụ. Kiếm khí như cuồng phong bạo vũ tàn phá mà tới.
Rầm rầm.
Mà bên kia, Huyết Luyện nhẹ nhàng nhếch môi, lộ ra nụ cười quỷ dị.
“Hình như… ngươi quên mất một chuyện rất quan trọng đấy.”
Tiếng cười của Huyết Luyện chợt tăng vọt.
Kiếm Tinh Thần giật mình biến sắc.
“Ngươi!” Trước mắt lão ta, công kích lão vừa đánh ra bị chững lại giữa không trung.
Ngoài ra, cơ thể lão cũng như bị tạm dừng, chỉ có miệng có thể nhúc nhích, thời gian trong Tiểu Thiên Địa đã bị ngưng đọng.
Huyết Luyện từ trước mặt thuấn di đến sau lưng hắn ta.
“Vĩnh biệt.”
Khí màu đỏ máu quấn quanh tay trái Huyết Luyện ngưng tụ thành một cây trường đao. Hắn nhắm ngay đầu Kiếm Tinh Thần bổ đao xuống!
Phập!
Bên ngoài.
Kiếm Đạo môn vẫn luôn được xưng là Thánh địa kiếm đạo - Kiếm đạo đệ nhất tông đang gặp phải kiếp nạn chưa từng xảy ra cả vạn năm qua!
“Các đệ tử đừng hoảng hốt! Kiên trì, tín hiệu cầu cứu đã được gửi đi, Môn chủ và Thái thượng trưởng lão rất nhanh sẽ từ Tân đại lục quay trở lại.”
Một vị Trưởng lão nội môn Kiếm Đạo môn quát lớn.
Nhưng tiếng kêu gào này hoàn toàn không có tác dụng gì. Đệ tử nội môn, ngoại môn Kiếm Đạo môn nên chạy đã chạy. 0
Không phải bọn họ không muốn đối đầu, mà từ vài khắc trước đến nay, bọn họ đã liên tục chiến đấu với sát thủ Huyết Sát Các mấy vòng. Kết quả thế nào chứ?
Những sát thủ Huyết Sát Các kia chỉ chết ba người, số người thương vong bên phía bọn họ đã đạt tới con số một trăm đáng sợ!
Bây giờ hộ tông đại trận bị phá, Trưởng lão nội, ngoại môn cũng tử thương hơn nửa.
Chỉ cần không phải người ngốc đều biết tiếp tục đối kháng chỉ có một con đường chết, chẳng có nổi một đường sống nào. Mà vị Trưởng lão nội môn kia nói kiên trì…
Còn chờ cái rắm, chờ viện quân Kiếm Đạo môn từ Tân đại lục trở lại, những người ở đây sớm bị giết sạch!
Vị Trưởng lão nội môn kia thấy tình cảnh thê thảm vô nhân đạo trước mặt thì cả người cứng đờ.
Lão quát lớn một tiếng,
“Đáng chết, Dung Kiệt thề cùng sinh cùng tử với Kiếm Đạo môn!”0
Tu vi Thánh Cảnh Lục trọng thiên của lão cũng bộc phát ra ngoài.
Tiếp đó, lão nhìn về phía khu vực chiến đấu.
Nhưng còn không chờ vị Trưởng lão này ra tay, một luồng dị hỏa Chu Tước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trên người lão, thiêu lão thành tro bụi. Chu Linh xem như chủ tướng trận chiến nhằm vào Kiếm Đạo Môn lần này.
Nàng nhìn quanh bốn phía, lên tiếng: “Người nguyện ý đầu hàng đều quỳ xuống đất, giơ hai tay lên trời, có thể miễn tử!”
Tiếng vừa dứt, vài đệ tử tham sống sợ chết của Kiếm Đạo môn không nói hai lời đã quỳ phục xuống đất, hai tay giơ lên cao.
Thậm chí có người còn không ngarxyvqừng lẩm bẩm: “Đừng giết ta, đừng giết ta, ta đã đầu hàng.”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!