“Chuyện bên Tiên Huyền đại lục đã được sắp xếp ổn thỏa, bây giờ chỉ còn cần cá cắn câu nữa thôi.”
“Được.”
Dạ Mệnh khoát tay một carxyvqái.
“Vậy ngươi lui ra lo chuyện của ngươi đi.”
“Vậy thuộc hạ xin cáo lui.”
Toán Loạn Thiên gật đầu, rời khỏi nơi này.
Dạ Mệnh nhìn ra bên ngoài.
“Ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng.”
Không đến mấy ngày sau khi Thiên Chi Liệt Phùng hoàn toàn được mở ra.
Những Đại Đế Hợp Đạo Cảnh rất nhanh đã xuất hiện.
Trong đó còn có sơ đại thánh chủ của Lục Đại Thánh Địa.
“Gì? Lão già Bạch Cảnh Diệu kia vậy mà lúc này lại không đến.”
Sơ đại thánh chủ của Cửu U thánh địa, Kỳ Tinh Lan quay đầu nhìn về hướng Chúng Sinh Giới.
Ông ta đương nhiên không biết vị Bạch Cảnh Diệu là điện chủ của Vô Tướng Điện này đã thân tiêu đạo vẫn từ lâu.
“Không tới thì tốt, như vậy cơ duyên sẽ nhiều hơn một phần.”
Sơ đại thánh chủ của Đại Hoang thánh địa là Lữ Kính lập tức nói.6
“Đừng nói nhảm nữa, mở ra cấm chế trước đi.”
Dứt lời, ở đây ngoại trừ bốn vị sơ đại thánh chủ này thì còn có hai vị Hợp Đạo Cảnh. Sáu người Hợp Đạo Cảnh này cùng nhau bắt pháp quyết để thi thuật.
Cấm chế này, dưới sức mạnh của sáu vị Hợp Đạo đã cấp tốc sụp đổ.
Thấy cấm chế mở ra, Lữ Kính vuốt râu cười.
“Cũng không biết năm đó Đại Hoang thánh địa mà lão phu lập ra năm đó giờ thế nào rồi, không biết đã hưng thịnh đến mức nào.”
Sau khi sáu vị Đại Đế Hợp Đạo Cảnh tiến vào Thiên Chi Liệt Phùng thì rất nhiều Đại Đế ở Đế Minh cũng vội vàng tiến vào. Sau đó là một ít Thánh Cảnh của tông môn.
Lần này số người tiến vào Thiên Chi Liệt Phùng rõ ràng nhiều hơn số người đến Tân Đại Lục lúc trước.
Tiên Huyền đại lục ở bên kia.
Nơi có Thiên Chi Liệt Phùng.
Một nam tử thanh niên với mái tóc xanh đang đạp chân vào hư vô.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Chi Liệt Phùng ở trước mắt cách đó không xa.
Nhìn dị tượng Thiên Chi Liệt Phùng này, cùng với tin tức mà Huyết Sát Các truyền đến. Vị Vạn Binh Đại Đế này đã biết rất nhanh sẽ có người xuất hiện tại cửa vào này.
Nam Vạn Thiên mỉm cười nói: “Sáu Hợp Đạo Cảnh và vô số cường giả Đại Đế sao? Bổn soái đúng là có chút mong chờ đấy.”
Ước chừng một khắc đồng hồ sau.
Khí tức Đại Đế từ Thiên Chi Liệt Phùng truyền ra từ phía trên. Theo sát sau đó là sáu bóng người bước ra.
“Cảm giác quen thuộc, tính tới tính lui, ta đã hơn một vạn năm chưa về lại nơi đây.” Thánh chủ Kỳ Tinh Lan của Cửu U thánh địa cảm nhận được quy luật trời đất ở bốn phương thì lộ nét tươi cười.0
“Khí vận nồng đậm như vậy, xem ra chúng ta đến vừa đúng lúc.”
Đôi mắt của Ngũ Nhạc Đại Đế đến từ Địa Sát giới ánh lên vẻ ngạc nhiên.
“Đây chính là chốn cũ của Lữ đạo hữu và mấy vị đạo hữu khác sao? Khí vận nồng đậm đến mức này, đã gần ngang với Đế giới nhất trọng rồi, còn tiếp tục thì có lẽ một thời gian tới sẽ vượt qua Đế giới nhất trọng.”
Lữ Kính bình tĩnh nói: “Tiên Huyền đại lục không giống Quỳnh Du đại lục bên kia, tuy là số lượng Đại Đế thưa thớt, nhưng trùng hợp là do Đại Đế thưa thớt nên Tiên Huyền đại lục có rất nhiều cơ duyên, không thua kém Tân Đại Lục của Quỳnh Du đại lục mà còn hơn một chút.”
Lữ Kính nói xong thì hơi động ý niệm.
“Đã vạn năm rồi, không biết Đại Hoang thánh địa mà lão phu thành lập giờ ra sao.”
Tinh thần lực khủng khiếp của Hợp Đạo Cảnh xông đến Trung Thánh Thần châu.
Hình ảnh thê lương đổ nát rất nhanh đã phơi bày trước mặt Lữ Kính. Vừa nãy Lữ Kính vẫn còn mang nụ cười nhẹ, trong nháy mắt con ngươi đã trở nên lạnh lẽo.
“Là ai!”
Tu vi Hợp Đạo Cảnh sơ kỳ của Lữ Kính hoàn toàn bộc phát ra.
“Rốt cuộc là ai diệt Đại Hoang thánh địa của lão phu.”
Mấy vị Đại Đế bên cạnh nghe được những lời này của Lữ Kính thì trong đôi mắt đều là sự bất ngờ.
Lúc họ rời đi Lục Đại Thánh Địa, thánh địa của mỗi người dường như đều là chúa tể ở Tiên Huyền đại lục. Dựa theo tình huống đó, kéo dài mấy vạn năm cũng không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!