“Ngươi đến Chiến Quốc đại lục trước, thăm dò giúp bổn tông chủ, đến tột cùng là kẻ không biết sống chết nào ra tay.”
“Rõ.”
Quỷ Vô Ưu chắp tay.
Việt Lâm quốc là một trong ngàn nước phụ thuộc của Thiên Kế thánh triều.
Trong tẩm cung Việt Lâm quốc.
Quốc vương Phong Viên Nhuận thân thể mập mạp, vẻ mặt hèn mọn nói: “Ái phi, hôm nay quả nhân cho ngươi xem một chút trẫm lợi hại như thế nào.”
Một nữ tử mặc xiêm y mỏng manh nằm ở trên giường cười khúc khích:
“Ta chờ ngài.”
Phong Viên Nhuận đang định làm ra động tác kế tiếp.
“Vương thượng!”
Bên ngoài truyền đến một giọng nói vô cùng cấp bách. Phong Viên Nhuận nhăn nhó mặt mày.5
Trên mặt tràn ngập tức giận.
Ông ta ghét nhất chính là có người quấy rối mình.
“Ái phi chờ quả nhân một chút.”
Phong Viên Nhuận bước xuống giường, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, nhìn về phía thái giám quấy rối mình trước mặt định chửi ầm lên…
“Vương thượng, người của Võ Chân Thánh triều tới.”
Nghe vậy, thân thể mập mạp của Phong Viên Nhuận giật mình run lên.
“Người đã đến đại điện rồi sao?”
“Vẫn chưa, nhưng cũng rất nhanh sẽ đến.”
Phong Viên Nhuận vội vã nói: “Đi thôi, nhanh một chút.”
Ông ta vội vàng chạy đến đại điện.
Phong Viên Nhuận vừa chạy tới nơi này, vị tu sĩ của Võ Chân Thánh triều kia cũng đã đến.8
Ánh mắt vị tu sĩ Thánh Cảnh này sắc bén, không khách khí chút nào nói thẳng với Phong Viên Nhuận: “Ngươi là quốc vương Việt Lâm quốc?”
“Đúng vậy đúng vậy, sứ thần đại nhân mời ngồi mời ngồi.”
Phong Viên Nhuận vội vã cười nịnh nọt.
Đối với thái độ của đối phương, Phong Viên Nhuận cũng không có bất kỳ dị nghị nào.
Dù sao toàn bộ Việt Lâm quốc cũng chỉ như một con kiến ở Võ Chân Thánh triều, tiện tay là có thể tiêu diệt mà thôi. Nếu nói quốc vương Việt Lâm quốc như ông ta, thực ra cũng chỉ có uy phong ở quốc nội.
Đi ra bên ngoài, nói không chừng ngay cả một thứ sử vương triều cũng không bằng.
“Chẳng hay sứ thần đại nhân có chuyện gì muốn dặn dò?”
Phong Viên Nhuận nói.
“Ba năm sau, Võ Chân Thánh triều ta liên hợp với Hạo Minh Thánh triều, tuyên chiến với Thiên Kế Thánh triều. Đến lúc đó Việt Lâm quốc ngươi nhân cơ hội liên hợp với các quốc gia khác tiến hành phản loạn.”
“Chuyện này...”
Gương mặt phì nộn của Phong Viên Nhuận cứng đờ:
“Sứ thần đại nhân, có phải là chuyện này hơi nhanh không…”4
“Hơi nhanh? Ngươi không muốn làm cũng được, đến lúc đó Võ Chân Thánh triều ta có thể đổi một người khác làm giúp ngươi.”
Nghe nói vậy, nội tâm Phong Viên Nhuận chấn động, cấp tốc nói: “Không phải như thế sứ thần đại nhân, ta có thể làm mà. Ý của ta là muốn hỏi nguyên do một chút.”
Phong Viên Nhuận sợ mình nói chậm một câu, từ nay về sau vương vị Việt Lâm quốc của ông ta sẽ chấm dứt.
Đối phương cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói: “Hẳn là ngươi vẫn chưa biết, Thiên Kế thánh hoàng đã chết vì bệnh.”
“Thật ra ta có nghe thấy chuyện này.”
Phong Viên Nhuận trả lời.
“Vậy ngươi cũng biết, Thiên Kế thánh hoàng kia truyền thánh hoàng vị cho một nữ tử.”
“Nữ tử?”
Phong Viên Nhuận cũng là lần đầu tiên biết đến chuyện này, lộ ra biểu tình khiếp sợ vô cùng.
Ông ta không nhịn được hỏi: “Chẳng phải là nên truyền cho thái tử Công Nghi Tung sao? Vì sao lại truyền cho người khác?”
Về triều chính của Thiên Kế Thánh triều, ông ta vẫn biết được một hai.9
Nhìn chung, trong đông đảo hoàng tử ở Thiên Kế Thánh triều, người thừa kế vương vị thích hợp nhất hẳn chỉ có thái tử Công Nghi Tung. Vậy mà bây giờ lại xảy ra tình huống như thế.
“Chúng ta cũng không rõ nguyên nhân, dẫu sao thì hiện tại, quả thực là Công Nghi Mậu đã truyền thánh hoàng vị cho Tam công chúa chứ không phải thái tử. Mấy ngày trước còn tổ chức đại điển đăng cơ, hẳn là rất nhanh Việt Lâm quốc bên này sẽ nhận được tin tức.”
“Ngươi chỉ cần nghe theo là được, những chuyện còn lại, ngươi không cần hỏi nhiều.”
“Vâng, xin sứ thần đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ Võ Chân Thánh triều giao phó.”
Phong Viên Nhuận vuốt cằm nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!