“Bản tướng quân làm việc còn cần phải quan tâm đến cảm nhận của ngươi chắc?" Trần Bắc Chinh đã động sát khí.
“Người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày. Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết trời này cao bao nhiêu -- "
Lục Châu nhấc tay, tấm thẻ đạo cụ vô hình vỡ vụn, vòng xoáy năng lượng xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ. Lục Châu vung chưởng.
Mọi người đều mở to mắt nhìn xem lão giả nay muốn làm gì. Năm vị thủ toa, Ha Trường Thu, Điền Bất Ky, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa và Ngu Thượng Nhung cũng không hiểu được.
Cửu diệp lại muốn ra tay với thập diệp?
Chưởng ấn biến hoa theo suy nghĩ của Lục Châu, Đại Vô Uý Ấn xuất hiện, hồng sắc chưởng ấn chiếu sáng cả Thánh Cung rồi bay về phía Trần Bắc Chinh.
Trần Bắc Chinh cười lạnh nói: “Chỉ là một tên cửu diệp nắm giữ Nghiệp Hoả mà đã muốn lên tới trời rồi sao?"
Hắn nhấc tay nghênh đón Đại Vô Uý Ấn.
Àm!
Trần Bắc Chinh vốn cho rầng chưởng ấn này sẽ bị mình hoa giải trong nháy mắt, thế nhưng nó lại không biến mất mà đẩy hắn văng ngược ra sau.
“Hả?” Hần lập tức gia tăng chưởng lực.
Vẫn không được!
Tiếp tục tăng! Không được!
"Không đúng!" Hắn cấp tốc lui lại, hồng sắc chưởng ấn càng lúc càng lớn, rất nhanh đã cao bằng thân người.
Cửu diệp ... bức lui thập diệp?
Đám người trong Thánh Cung đều lộ vẻ kinh hãi. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Chưởng ấn tiếp tục đánh tới, một cảm giác nguy hiểm xộc lên đầu Trần Bắc Chinh.
Ông! Hần gọi ra pháp thân. Toà pháp thân cao hai mươi trượng sừng sững xuất hiện làm vỡ nát cửa điện Thánh Cung.
Chưởng ấn vẫn bay tới không ngừng, Trần Bắc Chinh tiếp tục lùi lại, lùi ra khỏi Thánh Cung, lăng không bay lên cao. Pháp thân hai mươi trượng hoàn toàn phơi ra trước mắt mọi người.