Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

 Không bao lâu sau, Trần Thiên Đô và Diệp Chân đã đến trước cửa Cửu Trọng Thánh Cung. Nữ hầu khom người đứng thành hai hàng. Trần Thiên Đô bước vào đại điện. 

 Vù! Một chén rượu bay tới. 

 “Để ta.” Diệp Chân bước lên, bàn tay vươn ra, năm ngón tay thon dài làm động tác phẩy mạnh như quạt ba tiêu. Chén rượu dừng lại giữa không trung. 

 Răng rắc… 

 Rượu trong chén rơi ra ngoài một ít, mấy giọt rượu trong khoảnh khắc ngưng kết thành băng bắn về phía trước. 

 Vù vù vù! 

 Đám băng nhận bay được nửa đường thì đột nhiên biến mất như thể vừa đâm vào một bước tường vô hình. 

 “Ngươi chính là thiên tài tuyệt thế Diệp Chân rất nổi danh gần đây?” Âm thanh ổn trọng và uy nghiêm vang lên. 

 Diệp Chân khom người: “Diệp Chân bái kiến Tư Không tiền bối.” 

 Vù vù vù! Băng nhận đột nhiên lượn vòng bắn ngược trở lại. 

 Diệp Chân giận dữ, vừa định đưa tay lên đỡ thì Trần Thiên Đô đột nhiên hờ hững nói: 

 “Được rồi.” 

 Một cơn sóng nhiệt ôn nhuận thổi tới, chỉ trong giây lát đã sấy khô đám băng nhận. 

 Trần Thiên Đô chậm rãi đi vào. Bên trong đại điện có một bàn trà, hai tấm bồ đoàn, bốn thị nữ, vừa đơn giản vừa ưu nhã. 

 Tư Không Bắc Thần ngồi xếp bằng đối diện bàn trà, làm tư thế mời. 

 Thân ảnh Trần Thiên Đô nhoáng lên, xuất hiện trước mắt Tư Không Bắc Thần, nhấc tay cởi áo choàng rồi ngồi xuống. Diệp Chân vội vàng bước lên cầm áo choàng cho hắn. 

 Hai người đều có mái tóc bạc trắng, sắc mặt tiều tuỵ. Trần Thiên Đô nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu nói: 

 “Nghe nói Trần Bắc Chinh chết trong tay ngươi nên ta đến nhìn xem.” 

 Tư Không Bắc Thần không hề bất ngờ mà mỉm cười lắc đầu. “Ngươi đánh giá cao ta rồi.” 

 “Ồ?” 

 “Trần Bắc Chinh chỉ mới hơn ngàn tuổi. Chúng ta đều là những lão già sắp đến đại nạn, làm sao giết được hắn?” Tư Không Bắc Thần nói. 

 Hai mắt Trần Thiên Đô sáng ngời. “Ngươi vội vàng phủ nhận trách nhiệm như vậy là vì sợ triều đình sẽ đến hỏi tội?” 

 Tư Không Bắc Thần lắc đầu. “Trần Thiên Đô, nếu ta thật sự là người đã giết chết hắn thì ngươi đến đây chẳng phải cũng đang tìm chết hay sao? Ta có nên vui vẻ không nhỉ?” 

 Diệp Chân vọt lên trước một bước nhưng Trần Thiên Đô đưa tay ngăn lại. Năm vị thủ toạ lập tức xuất hiện ngoài cửa cung, chỉ cần Tư Không Bắc Thần hạ lệnh sẽ nhanh chóng xông vào. 

 Không khí đột nhiên trở nên giương cung bạt kiếm. 

 Diệp Chân cười nói. “Trai chủ đã dám đến đương nhiên là có chuẩn bị đầy đủ.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận