Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Song chưởng Diệp Chân toát ra hoả diễm, máu tươi của Trần Thiên Đô phối hợp với Nghiệp Hoả tạo thành một quả cầu lửa đánh tới. 

 Ầm! Quả cầu lửa đánh vào lồng ngực Tư Không Bắc Thần khiến hắn mang theo bồ đoàn bay ngược ra sau, đâm sầm vào chân tường, miệng hộc ra một ngụm máu. 

 Diệp Chân hạ xuống đất, cười nói: “Kiếm đạo của Tư Không tiền bối đăng phong tạo cực, thật khiến người kinh ngạc.” 

 Ánh mắt Tư Không Bắc Thần nhìn thẳng vào Diệp Chân: “Đây chính là kế sách vẹn toàn do ngươi chuẩn bị?” 

 “Ta và Trai chủ chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi.” Diệp Chân chắp tay nói. 

 Tư Không Bắc Thần phất tay ra hiệu cho bốn vị thủ toạ lui ra. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không rõ Điện chủ muốn làm gì. 

 Trần Thiên Đô thu hồi cương khí hộ thể, áp chế nội khí hỗn loạn trong đan điền, dần dần bình phục. 

 “Tư Không Bắc Thần, rốt cuộc ta vẫn xem thường ngươi rồi… Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta rất khó có thể tin được ngươi đã lĩnh ngộ ra một loại kiếm đạo mới.” Trần Thiên Đô lau đi máu tươi bên khoé miệng. 

 “Ta chỉ biết chút ít, so với Lục tiền bối thì ta còn kém xa. Vạn vật là kiếm, vô kiếm chi đạo… Hầy, đáng tiếc ta chỉ làm được có nửa vế đầu.” Tư Không Bắc Thần thở dài đáp. 

 Nghe hắn nói vậy, chân mày Trần Thiên Đô nhíu chặt. 

 Diệp Chân quả quyết chắp tay nói: “Hôm nay đã quấy rầy rồi. Xin cáo từ.” 

 Nói xong hắn xoay người đi đến đỡ Trần Thiên Đô dậy rồi bay ra khỏi Cửu Trọng Thánh Cung. 

 Bốn người Diêu Thanh Tuyền, Triệu Giang Hà, Tôn Văn Xương và Vương Hữu Đạo vừa định đuổi theo đã nghe Tư Không Bắc Thần nói: “Giặc cùng đường chớ đuổi.” 

 “Điện chủ! Vì sao lại không đuổi theo? Phi Tinh Trai đúng là khinh người quá đáng, dám leo lên đầu chúng ta ngồi!” Diêu Thanh Tuyền tức giận nói. 

 Tư Không Bắc Thần lắc đầu. “Trần Thiên Đô nhìn như không sao nhưng kỳ thực đã bị ta đánh trọng thương.” 

 “Vậy thì càng phải thừa dịp này đuổi theo giết chết bọn hắn chứ?” Diêu Thanh Tuyền lại càng không hiểu. 

 Tư Không Bắc Thần nhìn ra bên ngoài, ho khan một tiếng rồi ảo não nói: “Diệp Chân rất giảo hoạt.” 

 . . . 

 Diệp Chân mang theo Trần Thiên Đô bay ra khỏi Cửu Trọng Điện. Trần Thiên Đô dùng một tay che ngực, miệng chất vấn: “Vì sao không thừa cơ giết hắn?” 

 “Ta cảm giác được nơi đó có cao nhân.” 

 Hai người đáp xuống phi liễn. Diệp Chân vung tay lên, hồng điểu quay đầu phi hành về một phía khác, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía mảnh rừng cây. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận