Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Lục Châu tiếp tục sử dụng thêm lực lượng phi phàm, thần thông Thiên thư lúc này đã bao trùm cả ngọn núi Thiên Liễu Sơn. Tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng nước chảy lọt vào tai đều bị Lục Châu chặn lại. 

 Phạm vi của thính lực thần thông đã mở rộng ra rất nhiều, khi dùng cũng nhẹ nhàng hơn trước, không còn tiêu hao nhiều như lúc ban đầu. 

 Thịch thịch thịch… 

 Tiếng tim đập? 

 Trong một mảnh rừng rậm ở hậu sơn Thiên Liễu Quan, có người nào đó đang há miệng thở dốc. Sau khi bình phục, người đó mới thì thào: 

 “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Không ngờ Hạ Trường Thu lại có người giúp đỡ lợi hại như thế. Chỉ là mấy người trẻ tuổi này rốt cuộc vẫn còn khá non, ngay cả Diệp Chân còn không làm gì được ta.” 

 Nghe được lời này, Lục Châu từ từ mở mắt ra, đôi chân khẽ động, thân ảnh như quỷ mị, đại thần thông lấp loé. Chỉ một giây sau Lục Châu đã đứng trong rừng rậm ở hậu sơn. 

 Lục Châu đứng yên không động, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, lam quang bên tai lại xuất hiện. 

 Mạnh Trường Đông ngồi tựa lưng vào một gốc cây, thu liễm khí tức. Hắn có thể làm trưởng lão Phi Tinh Trai và còn sống sót được đến hôm nay là nhờ khả năng chạy trốn xuất thần của mình. 

 Đối với Diệp Chân thì loại như Mạnh Trường Đông chính là nhu nhược yếu đuối, nhưng Phi Tinh Trai đang cần dùng người, huống chi hắn còn là cửu diệp nên mới luôn được tha thứ và trọng dụng tới hiện tại. 

 Lần vây quét này còn chưa kịp xuất thủ đã toàn quân tan tác. Hắn không dám lấy cứng chọi cứng với Ngu Thượng Nhung, suốt dọc đường chỉ tìm cách lẩn trốn và né tránh sự truy kích của tên kiếm khách đáng sợ này. 

 Mạnh Trường Đông chợt nhớ tới người tới truyền lệnh của Diệp Chân, trong lòng bỗng sinh nghi. Với phong cách làm việc của Diệp Chân và Trai chủ sao có thể bỏ dở cuộc tấn công? Thiên Liễu Quan cấu kết với dị tộc kim liên là sự thật, đây chẳng phải là cái cớ mà Phi Tinh Trai vẫn luôn chờ đợi hay sao? 

 Hắn khẽ lắc đầu. “Có lẽ đây là thời điểm để thoái ẩn.” 

 Hắn vừa cảm thán xong, đằng sau lưng chợt vang lên một giọng nói: 

 “Thoái ẩn đi đâu?” 

 Tóc gáy Mạnh Trường Đông dựng đứng, hắn giật mình đứng phắt dậy, xoay người lại. Trước mặt hắn là một lão giả có mái tóc bạc trắng mặc trường bào, vừa nhìn hắn vừa vuốt râu. 

 Mạnh Trường Đông không phải là kẻ đần, có thể ngồi vững tại vị trí trưởng lão dù bị Diệp Chân ghét bỏ đã chứng minh tài năng của hắn. Hắn sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp coi thường người khác. 

 Hắn nhận ra vị lão giả trước mặt có tu vi sâu không lường được dù đối phương không hề điều động nguyên khí. 

 Người đó chỉ đứng yên bất động nhìn hắn, nhưng khí thế trưởng giả đó, ánh mắt uy nghiêm đó tuyệt không thể luyện thành chỉ trong một sớm một chiều. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận