Ngữ khí nho sinh lần này khiêm tốn lễ độ hơn, không còn vẻ vênh váo lúc trước.
“Dẫn đường.” Lục Châu nói.
Giang Tiểu Sinh xoay người bay đi, trong nháy mắt đó gương mặt hắn lộ vẻ âm trầm, nhưng chỉ chợt loé lên rồi biến mất.
Không bao lâu sau…
Hai người bay tới một đạo trường gần biệt uyển trên Trung Chỉ Phong.
Lục Châu nhìn cây hoa anh đào trồng bên ngoài đạo trường, trong lòng không khỏi sinh nghi. Trên Vạn Trượng Đà Sơn bốn mùa đều là mùa đông, sao lại có hoa anh đào mọc ở nơi này?
Kiến trúc của đạo trường khiến Lục Châu nhớ tới phong cách của một quốc gia nào đó trên Địa Cầu.
Cửa gỗ mở ra. “Mạnh trưởng lão, mời.”
Lục Châu bước vào đạo trường. Dưới chân là sàn gỗ màu vàng nhạt, bên trên có giếng trời trong suốt đón nhận ánh nắng, vật liệu xây dựng là gỗ thượng đẳng, khắp nơi đều treo tranh sơn thuỷ.
Giữa chính đường có treo một bức tranh chữ: Nho. Ngồi ngay ngắn bên dưới chính là đại trưởng lão Diệp Chân quyền thế ngập trời. Rất khó tưởng tượng người thanh niên có khí tức nho nhã trước mặt lại là đại trưởng lão Phi Tinh Trai.
“Sư phụ, Mạnh trưởng lão đã đến.” Khi nho sinh kia hành lễ, hắn cố ý bày ra vẻ đau đớn.
Diệp Chân mở mắt nhìn hắn, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi: “Mặt của ngươi làm sao vậy?”
“Đồ nhi bị trừng phạt đúng tội, đồ nhi không cẩn thận đụng phải Mạnh trưởng lão.” Giang Tiểu Sinh quỳ xuống nói.
Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía ‘Mạnh Trường Đông’, đôi mắt thâm thuý như biết nói chuyện. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Lục Châu đã nhìn ra rất nhiều thứ.
Bình tĩnh, sát khí, kinh ngạc, thong dong…
“Mời ngồi.” Diệp Chân đưa tay làm tư thế mời.
Lục Châu đang nghĩ, nếu bây giờ hắn dùng thẻ Một Kích Chí Mạng lấy mạng kẻ này thì sao nhỉ? Nhưng hắn không vội làm thế mà lạnh nhạt đi tới, ngồi xếp bằng ở phía đối diện Diệp Chân.
Diệp Chân lộ vẻ xin lỗi: “Ta thay mặt Giang Tiểu Sinh bồi tội với Mạnh trưởng lão. Đệ tử phải làm đúng bổn phận của đệ tử, sao có thể bất kính với trưởng lão.”
Lục Châu hài lòng gật đầu, nói lời kinh người: “Nuôi không dạy là lỗi của cha, dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Mỗi vị sư trưởng đều nên hiểu được đạo lý mình phải là tấm gương tốt trước đã.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!