Các tu hành giả lập tức tung chưởng đánh Diệp Chân, một số người đánh về phía bốn bức tranh sơn thuỷ.
Diệp Chân vẫn bình thản như trước, hai tay nâng lên. Tuyệt Thiên Trận phát huy vô cùng tinh tế.
Phanh phanh phanh! Mấy chục chưởng ấn đánh vào người Diệp Chân không hề có tác dụng gì, tựa như đánh vào mặt biển. Các tu hành giả muốn phá vỡ đạo trường nhưng lại phát hiện lực lượng bản thân như bị giam lại không thể phát huy.
Bên ngoài đạo trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh như thể bên trong chẳng xảy ra chuyện gì.
Nhiếp Trì cau mày, song chưởng hợp nhất đánh ra toàn bộ lực lượng, miệng quát lớn: “Giết Diệp Chân!”
“Vâng!” Toàn bộ tu hành giả ùa lên.
Lúc này, Diệp Chân gọi ra pháp thân. Khi toà pháp thân xuất hiện, đám người Nhiếp Trì lập tức đứng sững lại, toàn thân run rẩy, hai mắt trừng to.
“Đây là…”
Trước mắt mọi người là một toà pháp thân mãng xà mọc ra tám cái đầu, trong đó có năm cái đầu đang nhe nanh múa vuốt nhìn đám người.
“Cửu Anh?!” Nhiếp Trì lăng không bay ngược ra sau, trong mắt tràn ngập kinh hãi.
Năm cái đầu cực lớn há chiếc mồm đỏ như máu ra thôn phệ đám tu hành giả đứng gần đó. Những toà pháp thân hình người tựa như một món ăn mỹ vị bị Cửu Anh nuốt chửng.
“A —— ——”
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bên trong Tuyệt Thiên Trận, ba mươi cao thủ Nguyên Thần cảnh của mười hai tông Vân Sơn đều trở nên yếu ớt như những đứa trẻ, mặc cho đại mãng xà nuốt lấy.
Nhiếp Trì hoàn toàn ngây ngốc.
Đối với con quái vật khổng lồ Cửu Anh thì bọn họ chỉ là những chiếc bánh bao đang đứng yên chờ nuốt.
Tuyệt Thiên Trận ngoại trừ khả năng làm suy yếu kẻ địch và khiến chủ nhân mạnh lên thì còn có tác dụng ngăn cách âm thanh và tầm nhìn.
Từ trước tới nay Diệp Chân đều không thích người khác tới gần đạo trường của mình, những năm gần đây hắn cũng chỉ thu nhận một đệ tử quan môn để có người chiếu cố việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cho mình. Giang Tiểu Sinh vô cùng hiểu tính tình sư phụ, dưới yêu cầu hà khắc của Diệp Chân, hắn luôn cố gắng làm tốt mọi việc, dù vậy vẫn thường xuyên bị sư phụ trách phạt.
Trong đạo trường, tiếng gào thét rốt cuộc cũng dừng lại. Đôi mắt Nhiếp Trì như muốn lồi ra, hắn quỳ phịch xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy.
“Ngươi… là… dị tộc?”
Diệp Chân vẫn ngồi xếp bằng, dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên nhìn lướt qua đạo trường. Toàn bộ những người khác đều đã bỏ mình. Hắn than khẽ một tiếng: “Thật đáng tiếc, các ngươi lựa chọn sai lầm.”
Cái đầu ở giữa có kích thước lớn nhất của Cửu Anh lao về phía Nhiếp Trì. Ừng ực ——
Diệp Chân khẽ phất tay áo, Cửu Anh dần dần thu nhỏ lại chỉ cao còn một thước. Hắn nhìn chằm chằm vào năm chiếc đầu, chép miệng nói: