Diệp Thiên Tâm đã chẳng còn sức lực mà chống đỡ nữa. Lúc này nàng nhìn thấy hơn trăm tu hành giả đang bay tới.
“Lục tiên sinh chạy mau!”
Đám người đồng loạt công kích Thắng Ngộ nhân lúc nó vừa bị đánh bay. Phanh phanh phanh!
Thắng Ngộ gắng gượng dùng đôi cánh khổng lồ quạt mạnh tạo thành cương phong quét ngang các tu hành giả Nguyên Thần cảnh. Đám người kinh hô, lăng không bay ngược ra sau, ai nấy đều phun ra máu tươi.
Thắng Ngộ thật sự quá mạnh, không kém gì Man Điểu ở Mạc Thành!
Nhìn đám tu hành giả bị đánh rơi rụng không còn hình phương trận, Thắng Ngộ quay sang nhìn Diệp Thiên Tâm, trong mắt tràn đầy hưng phấn rồi lao vọt về phía nàng.
Diệp Thiên Tâm không phải Ngu Thượng Nhung, trong tình huống đó vẫn có thể thong dong trấn định, càng không được may mắn như tứ sư huynh lúc tấn thăng cửu diệp có sư phụ hộ pháp cho.
Diệp Thiên Tâm nàng chẳng thể làm gì. Nàng mở to mắt nhìn Thắng Ngộ đang lao tới, toàn thân không còn chút sức lực.
Kim liên đang điên cuồng hấp thu thọ mệnh của nàng, làn da nhanh chóng trở nên nhăn nheo, dung nhan tuyệt thế cũng biến thành một bà lão già yếu.
Nhìn Thắng Ngộ càng lúc càng gần, Diệp Thiên Tâm giật mình nhận ra, đây hẳn là kết cục của nàng. Nàng cảm thấy mình rất đáng chết, có thể sống được đến bây giờ là nhờ sư phụ ưu ái, nàng không hy vọng xa vời nữa.
Mái tóc trắng bay phất phơ, ý thức nàng dần trở nên mơ hồ. Diệp Thiên Tâm rốt cuộc cũng nhìn thấu nhân sinh, nàng thở dài buông bỏ, bàn tay thõng xuống không chống cự nữa.
Thắng Ngộ đáp xuống, nó há mồm muốn nuốt chửng món ăn mỹ vị trước mặt. Nhưng chính lúc này, bên tai mọi người đột nhiên vang lên một tiếng kêu kỳ quái:
U —— —— ——
Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt bọn họ là một thân ảnh khổng lồ đến che khuất cả bầu trời, thân ảnh to lớn không hề thua kém tầng bình chướng của một thành trì.
“Đây là…”
Mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cự thú lớn đến vậy.
Bộ lông của nó trắng toát, trên lưng có sọc màu vàng nhạt, dưới ánh mặt trời, trông nó uy phong lẫm liệt như một vị chúa tể.
Thắng Ngộ lập tức dừng lại, lông trên người nó dựng đứng lên. To lớn như Thắng Ngộ cũng phải ngẩng đầu nhìn con cự thú này. Trong mắt của nó từ hưng phấn biến thành sợ hãi, sợ hãi vô cùng. Nó đập cánh muốn bay ngược về sau. Lúc này đây, Thắng Ngộ chẳng khác gì một con gà chọi nhỏ bé không đáng nhắc tới.
Con quái vật khổng lồ kia đột nhiên vươn móng quào một phát.
Ầm! Cây cối đứt đoạn, bụi đất tung bay. Thắng Ngộ bị quái vật khổng lồ nhấn đè xuống mặt đất. Đuôi nó quét ngang, đám hung thú phi cầm nhỏ bé xung quanh chẳng khác nào ruồi muỗi bị đập nát vụn.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!