U ——
Thừa Hoàng kêu lên một tiếng đầy vui sướng, sau đó thân thể của nó bắt đầu rung động và biến nhỏ lại.
Đám người nhìn Thừa Hoàng vẻ kỳ quái, một người bỗng nhiên hô lên:
“Ta hiểu rồi! Kim liên cần hấp thu một ngàn hai trăm năm thọ mệnh, mà Thắng Ngộ Chi Tâm chỉ cung cấp có một ngàn năm. Thừa Hoàng nuốt Thắng Ngộ Chi Tâm, sau đó dâng trái tim sinh mệnh của chính mình ra! Thừa Hoàng quả là một loài thú thủ hộ có linh tính của Bạch Dân!”
“Nó đang thu nhỏ lại kìa!”
“Hẳn là Thắng Ngộ Chi Tâm không đủ để duy trì hình thể khổng lồ của nó, nó còn phun ra rất nhiều nguyên khí. Như vậy cũng tốt, sau này bổ sung thọ mệnh cho nó thì có thể giúp nó lớn lên lại.”
Tuy rằng đã thu nhỏ lại nhưng hình thể của Thừa Hoàng vẫn là quái vật khổng lồ trong mắt con người, nó lớn gấp rưỡi cự thú Thắng Ngộ.
Diệp Thiên Tâm bay đến bên người nó, vươn tay vuốt ve bộ lông trắng, miệng mỉm cười: “Lần này… lại nhờ ngươi cứu ta.”
Thừa Hoàng khịt khịt mũi. Diệp Thiên Tâm xoay người lại nói: “Chư vị, chúng ta nên về thành trước đã, ở trong thành an toàn hơn.”
“Cẩn tuân mệnh lệnh của lục tiên sinh.”
“Thừa Hoàng đang ở đây, ta và nó sẽ dọn dẹp đám hung thú tấn công tám thành Ích Châu. Các vị cứ trở về trước.”
“Có lục tiên sinh ra tay, Ích Châu tất ổn!”
“Bảo trọng!” Đám người khom người hành lễ với nàng rồi đạp không bay đi.
Diệp Thiên Tâm bay lên lưng Thừa Hoàng, vỗ vỗ bộ lông bù xù của nó. Dù đã thu nhỏ lại nhưng lưng nó vẫn dài đến mấy chục mét.
U —— ——
Thừa Hoàng đạp bốn vó, cuồng phong thổi tới. Diệp Thiên Tâm bất ngờ nhưng không tức giận mà hài lòng nở nụ cười.
“Lại trêu đùa ta.” Nàng gọi ra cương khí ngăn trở cuồng phong.
Xế chiều hôm đó.
Tu hành giả trong tám thành Ích Châu đều nhìn thấy một màn khiến người thán phục, sau đó bọn họ nhanh chóng truyền tin này đi khắp Đại Viêm thông qua các dịch trạm.
Vạn năm Thừa Hoàng hoàn toàn nghiền ép đám hung thú, chấn nhiếp toàn bộ Ích Châu. Diệp Thiên Tâm dùng vũ khí hoang cấp và kim liên cửu diệp Nghiệp Hoả để xua tan hung thú.
. . .
Lúc này, Lục Châu đang lĩnh hội Thiên thư ở tận hồng liên giới chợt nghe được tiếng thông báo của Hệ thống.
[Ting — được 1.500 người thành kính lễ bái, thu hoạch được 1.500 điểm công đức.]
[Ting — được 20.500 người thành kính lễ bái, thu hoạch được 20.500 điểm công đức.]
Lục Châu vuốt râu, hài lòng gật đầu.
Tuy không biết là đồ đệ nào được bách tính lễ bái, nhưng có thể làm được đến bước này hẳn là đã cố gắng không ít. Sau khi trở về phải khen ngợi mới được.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!