Lục Châu cũng không trông cậy hai tên này nghĩ ra được ý kiến hay gì. Hắn nhìn về phía Hạ Trường Thu và Mạnh Trường Đông. “Các ngươi thấy thế nào?”
Hạ Trường Thu và Điền Bất Kỵ lắc đầu liên tục, Mạnh Trường Đông thì tán thán:
“Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy loại bảo rương tinh xảo và kiên cố như vũ khí hoang cấp này. Cái lỗ ở trên nắp rương hẳn là ổ khoá duy nhất để mở nó ra.”
“Nói nhảm, chuyện này đến ta cũng biết.” Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái.
“Mạnh trưởng lão đừng để ý, cửu sư muội của ta luôn như vậy, sau một thời gian dài chung đụng, ngươi sẽ phát hiện kỳ thực nàng rất kính già yêu trẻ.” Ngu Thượng Nhung nói.
Tiểu Diên Nhi được sư huynh khen liền cười hì hì: “Tạ ơn nhị sư huynh khích lệ, vẫn là nhị sư huynh hiểu rõ ta nhất.”
Mạnh Trường Đông: “. . .”
Lục Châu khẽ lắc đầu, xem ra tạm thời không có biện pháp mở rương rồi. Ngay khi hắn vừa định thu hồi chiếc rương thì Hải Loa chợt cau mày nói:
“Nó… đồ nhi đã từng nhìn thấy nó.”
Ánh mắt mọi người tập trung nhìn nàng. Lục Châu cũng rất kinh ngạc, đây là sản phẩm của Hệ thống, Hải Loa làm sao mà nhận ra được?
Chẳng lẽ là trong cõi U Minh đã chú định?
Thấy biểu tình kỳ lạ trên mặt nàng, Lục Châu bèn chậm rãi nói: “Đừng gấp gáp, từ từ suy nghĩ thôi… Nhìn cho rõ ràng.”
Hắn tiện tay vung lên, bảo rương trôi lơ lửng tiến về phía nàng.
Hải Loa lắc đầu nói: “Nhớ không rõ…”
“. . .”
Lục Châu thở dài một tiếng, thả rương rơi xuống. Hải Loa lại mơ màng nói tiếp: “Chìa khoá… đồ nhi chỉ nhớ được chìa khoá.”
“Ở đâu?” Lục Châu hỏi.
“Hoàng… hoàng cung.”
Trong lòng Lục Châu cả kinh. Chẳng lẽ phải đi một chuyến tới hoàng cung Đại Đường?