Tên hộ vệ ho khan kịch liệt rồi lại phun ra một ngụm máu, hổn hển nói: “Thuộc hạ đáng chết! Thuộc hạ không thể bắt được thích khách!”
Lý Vân Tranh lúc này mới cúi đầu nhìn tên hộ vệ đang quỳ trước mặt, thở dài lắc đầu: “Với tu vi của hắn, nếu muốn làm hại trẫm thì đã làm từ lâu rồi, cần gì chờ đến bây giờ.”
Tên hộ vệ nhẫn nhịn cơn đau đang truyền tới, cắn răng nói: “Thần thấy tình thế cấp bách…”
Lý Vân Tranh đưa tay lên ngăn lại, không muốn nghe tên hộ vệ giảo biện. Hắn ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng trên cao, sống lưng thẳng tắp, tay chắp sau lưng. Nghĩ ngợi một lát, hắn mỉm cười nói:
“Dạ Kiêu, ngươi đứng lên.”
Tên hộ vệ tên Dạ Kiêu vội đứng dậy. “Thần thấy bệ hạ đến hậu cung, lấy đi trâm Xích Kim. Đồ vật quý giá như vậy…”
Lý Vân Tranh vừa ngắm trăng vừa nói: “Giả thôi.”
“. . .”
“Trực giác của trẫm luôn rất chuẩn, trẫm và lão tiên sinh kia nhất định sẽ gặp lại.”
Dạ Kiêu nhìn sống lưng thẳng tắp của Lý Vân Tranh, trong lúc nhất thời ngây người không biết nói gì. Lý Vân Tranh mỉm cười hỏi:
“Ngươi nói xem, trẫm có thể làm được như lời lão tiên sinh nói không?”
Dạ Kiêu gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt.
Lý Vân Tranh phất phất tay: “Thôi, ngươi lui xuống đi… Vẫn là quy định cũ, không được cho bất kỳ kẻ nào đến gần Cam Lộ điện.”
Dạ Kiêu khom người đáp: “Tuân lệnh.”
. . .
Lục Châu theo lộ tuyến cũ trở về, cố gắng không để xảy ra xung đột nào. Không bao lâu sau hắn đã ra tới tường thành.
Lục Châu nảy sinh lòng hiếu kỳ, cúi người quan sát đạo văn khắc trên tường thành. Trận pháp nơi này tinh tế, ngay cả việc sử dụng và hấp thu nguyên khí để duy trì đạo văn cũng cao cấp hơn tại kim liên giới rất nhiều.
Lục Châu không lưu lại lâu, nhảy ra khỏi tường thành rồi gọi Bạch Trạch bay khỏi hoàng cung.
Chuyến đi này thuận lợi đến dị thường, chẳng lẽ trong cõi U Minh đã chú định?
. . .
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!