“Diệp Chân là người Anh Mộc Quốc, cả đời thờ phụng tà vật Cửu Anh. Pháp thân của hắn chính là con vật tà ác Cửu Anh này.” Nhiếp Thanh Vân nói.
Diệp Chân khẽ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thanh Vân, trong mắt hiện ra sát khí nhưng miệng vẫn cười nói:
“Nhiếp tông chủ lại có thể nói ra lời nói bịa đặt trơn tru như thế sao? Vân Sơn Kính là bảo vật của mười hai tông Vân Sơn các ngươi, ngươi bảo các đệ tử Vân Sơn làm sao tin lời ngươi được đây?”
Đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau.
“Lão phu tin tưởng.” Lục Châu lạnh nhạt ngồi thẳng người lên.
“Ngươi tin tưởng thì có ích lợi cái rắm gì! Chỉ là một tên cửu diệp mà thôi, trước mặt thập diệp không tới lượt ngươi xen vào.” Một tên trưởng lão bát diệp nổi giận nói.
Lục Châu liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Nhưng Tư Không Bắc Thần ngồi bên cạnh đã nâng tay lên, đầu ngón tay xuất hiện hồng cương rồi vù một tiếng, đâm thủng ngực tên trưởng lão kia.
“Ngươi ——” Hai mắt tên trưởng lão trừng to, máu tươi cuồn cuộn chảy ra từ lỗ hổng giữa lồng ngực, hơi thở chợt biến mất, hắn ngã người về phía sau, ngoẹo đầu không còn khí tức.
Đám người chấn động. “Tư Không lão tặc!”
Tư Không Bắc Thần lắc đầu, lạnh lùng nói: “Chỉ là bát diệp mà cũng dám lớn tiếng ở chỗ này? Không cần Lục huynh động thủ, để ta xử lý hắn là được.”
“. . .”
Đám trưởng lão và đệ tử Vân Sơn đã thành công chọc giận Tư Không Bắc Thần. Diệp Chân không nói gì, kế hoạch này đang phát triển theo hướng mà hắn đã chuẩn bị từ trước.
Nhưng Nhiếp Thanh Vân lại lần nữa lên tiếng: “Chết cũng chưa hết tội!”
“Tông chủ, ngài…?” Đám người Vân Sơn lại ngây ngốc thêm lần nữa, Tông chủ vì sao lại đứng về phía người ngoài?
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!