Cho dù là Tư Không Bắc Thần khi nhìn thấy cảnh này cũng chấn động tâm tình không thôi. “Lục huynh quả nhiên am hiểu sở trường của trăm nhà.”
Hắn vừa dứt lời, tu hành giả từ bốn phương tám hướng bay vọt tới. Nhiếp Thanh Vân tức giận quát:
“Là người của Phi Tinh Trai và Thiên Vũ Viện! Phàm là đệ tử Vân Sơn đều tập hợp lại trên thạch tháp Vân Sơn đài. Kẻ nào không phục tùng mệnh lệnh sẽ bị xem là địch nhân!”
Tiếng quát của Nhiếp Thanh Vân truyền khắp Vân Sơn đài. Có khoảng sáu ngàn đệ tử và năm trưởng lão bay về phía thạch tháp.
Nhiếp Thanh Vân biết mình không thể hoảng. Đám trưởng lão và đệ tử còn lại kia đều là người của Diệp Chân. Hắn tự an ủi mình, con số này vẫn còn chấp nhận được, cũng may sau khi nhìn thấy pháp thân Cửu Anh, rất nhiều người đã tỉnh táo lại.
“Tông chủ!” Đám người hạ xuống đứng sau lưng Nhiếp Thanh Vân.
Nhiếp Thanh Vân lập tức nâng tay hướng về phía bầu trời, một vòng ánh sáng bao phủ đám người phe ta, vô số ấn ký từ trên trời rơi xuống tạo thành một tầng bình chướng bảo hộ.
“Không ai được tự tiện rời khỏi bình chướng!”
Đám tu hành giả xâm lấn vừa vọt tới đã đột ngột mất đi mục tiêu. Vân Sơn đài lúc này đã phân biệt rõ ràng địch ta, rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Người duy nhất còn ở bên ngoài bình chướng chính là Lục Châu.
“Thiên Vũ Viện giá lâm, kẻ nào phản kháng, giết!” Một tu hành giả mặc khôi giáp cầm Tam Xoa Kích trong tay lăng không quan sát Vân Sơn đài.
“Phi Tinh Trai giá lâm, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!”
Hai phe kéo tới gần năm ngàn tu hành giả, toàn bộ đều lăng không quan sát tình hình. Nhưng… Lục Châu tựa như không nghe thấy, tiếp tục cất bước tiến về phía trước, nhìn Diệp Chân chằm chằm không chớp mắt.
Diệp Chân vừa chiến vừa lui lại. Hắn nhìn thấy sát khí trong mắt Lục Châu, đó là kiểu ánh mắt nhìn cá nằm trên thớt.
"Lão già, các ngươi đã bị bao vây, còn muốn tiếp tục chống cự?" Diệp Chân vừa nói vừa ném ra ngoài mấy chục đạo tự phù, ấn phù. Ấn phù Nho gia phát tiết ra Hạo Nhiên Thiên Cương kinh người.
Lục Châu vẫn như trước không vội không chậm, một tay vuốt râu, một tay vươn ra thi triển Kết Định Ấn rồi tung chưởng Tuyệt Thánh Khí Trí! Lần này chưởng ấn lớn hơn hẳn những lần trước.
"Muốn dùng cách cũ để đấu với ta? Ngươi vọng tưởng.” Diệp Chân đột nhiên thu hồi pháp thân, song chưởng hướng về phía trước, trong lòng bàn tay xuất hiện Thúc Phược cương ấn, muốn trói Tuyệt Thánh Khí Trí lại.
Nào ngờ Tuyệt Thánh Khí Trí vừa đến trước thân Diệp Chân lại đột nhiên biến lớn, cao bằng cả thân người hắn. Ầm!
Phốc ——
Diệp Chân thổ huyết lùi về sau, trong lòng kinh hãi không thôi. Vì sao lại như thế? Ngay cả thập diệp cũng không thể tuỳ tiện đánh lui hắn!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!