Tiễn cương ghim thẳng vào mi tâm một đầu mãng xà khác.
[Ting — đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 4.500 điểm công đức.]
“Sư phụ mau đuổi theo đi! Hắn chỉ còn có ba cái đầu! Ta đã nói mà, sư phụ sẽ đập nát đầu hắn ra!” Tiểu Diên Nhi nhảy cẫng lên hoan hô.
Lục Châu không tiếp tục sử dụng lực lượng phi phàm mà bảo tồn thực lực, thu hồi Vị Danh Kiếm rồi một lần nữa ném ra Lồng Giam Trói Buộc.
Lồng giam vuông vức bay về phía Diệp Chân, mà Lục Châu cũng lao xuống tiếp tục truy kích.
“. . .”
Hô hấp của đám người ngày càng ngưng trọng. Tư Không Bắc Thần là người bình tĩnh nhất, lập tức vừa đuổi theo vừa hô: “Cùng lên.”
Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung đưa mắt nhìn nhau, sau đó bảo hộ hai vị sư muội cùng phi hành về phía Lục Châu.
Đám người Thiên Vũ Viện và Phi Tinh Trai cũng chỉ do dự một giây rồi lập tức bay theo Tư Không Bắc Thần và Nhiếp Thanh Vân.
Cứ thế hơn vạn tu hành giả lít nha lít nhít che rợp bầu trời cùng bay về một phía, có thể nói đây là một đại kỳ quan.
“Bọn họ bay đi đâu vậy?”
“Không biết, cứ tiếp tục đuổi theo là được!”
Trừ hai vị thập diệp, những người còn lại rất khó có thể đuổi kịp tốc độ phi hành của Diệp Chân và Lục Châu. Mà hai vị thập diệp cũng không thể bỏ mặc đám người mình nên phải giảm tốc độ chờ bọn hắn.
. . .
Lục Châu thong dong đuổi theo Lồng Giam Trói Buộc.
Diệp Chân liên tục tổn thất ba mạng, hiện tại bị thương không nhẹ, lại đang trong thời điểm khai diệp mấu chốt nhất, hắn chỉ hận không thể tìm một chỗ để trốn vào đó vĩnh viễn. Hắn đáp xuống Quan Tinh đài ở cực bắc, hai mắt đỏ bừng nhìn Lồng Giam Trói Buộc đang truy kích mình rồi lại nhìn toà hồng liên dưới chân pháp thân.
“Khai ——”
Diệp Chân điên cuồng thu nạp năng lượng dồn hết vào toà hồng liên, hi vọng có thể tấn thăng lên thập diệp, đây là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của hắn.
Lồng Giam Trói Buộc biến lớn rồi ập xuống Quan Tinh đài. Ầm! Chiếc lồng giam vuông vức phủ kín pháp thân Cửu Anh cao mười bảy trượng của hắn.
Diệp Chân trừng mắt nhìn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Cho dù hắn đọc rất nhiều sách vở, kiến thức vô cùng uyên bác nhưng khi nhìn thấy chiếc lồng giam màu vàng kim này vẫn cảm thấy rất mờ mịt.
Đến giờ phút này hắn mới hoàn toàn ý thức được hiểu biết của mình về lão nhân này nông cạn đến mức nào. Số lượng liên diệp chẳng thể quyết định được tu vi cao hay thấp.
Lồng giam lại tiêu tán.
Lục Châu vọt xuống đứng trên Quan Tinh đài, vừa vuốt râu vừa lạnh nhạt nhìn Diệp Chân. “Ngươi đúng là may mắn.”
“May mắn cái gì?” Diệp Chân nghi hoặc.
Lục Châu nhìn toà hồng liên đang xoay tròn, khẽ nói: “Ngươi không còn chỗ nào để trốn.”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!