“Ngươi đúng là phế vật.” Ngu Thượng Nhung trước nay vô cùng tự tin lại lần đầu tiên dùng hai chữ ‘phế vật’ để đánh giá bản thân mình.
Tay cầm Trường Sinh Kiếm, sống lưng Ngu Thượng Nhung thẳng tắp đi từng bước về phía Vân Sơn.
. . .
Cùng lúc đó.
Lục Châu đang trên đường trở về, tốc độ của Bạch Trạch rất ổn định khiến hắn hài lòng. Khi nhìn thấy mười hai ngọn sơn phong Vân Sơn ở đằng xa, phía chân trời chợt truyền tới âm thanh quen thuộc.
Hííííí —— ——
“Dừng lại.” Lục Châu hạ lệnh rồi ngẩng đầu nhìn sang, từ đằng xa Cát Lượng đang đạp không phi tới, hai mắt nó phóng xạ kim quang nhàn nhạt.
Chỉ trong giây lát Cát Lượng đã đến trước mặt Lục Châu.
“Tốc độ của ngươi không thua gì Bạch Trạch, sao bây giờ mới đến nơi?” Lục Châu nghi hoặc hỏi.
Hí.
Cát Lượng kêu lên một tiếng ngắn ngủi rồi im lặng, dường như nó đang vô cùng mệt mỏi. Lục Châu lại càng khó hiểu, khi Bạch Trạch chạy đến đây cũng không thấy nó có vẻ mệt mỏi như vậy.
“Xoay một vòng nào.” Lục Châu hạ lệnh.
Cát Lượng nghe lời đạp không xoay tròn. Lục Châu nhìn thấy trên hai chân sau của nó có vết máu vừa khô lại, toàn thân cũng có những vết thương như roi quật.
Lục Châu nhảy khỏi lưng Bạch Trạch kiểm tra Cát Lượng thật kỹ, phát hiện nơi cổ nó có vết dây xích hằn lên. Chẳng trách Cát Lượng tới muộn, xem ra nó đã bị người ta vây bắt.
Với bản sự của Cát Lượng, tu hành giả bình thường không làm gì được nó. Có lẽ đối phương lợi dụng lúc Cát Lượng đang mệt mỏi vì băng qua Vô Tận Hải mà ra tay với nó.
“Toạ kỵ của lão phu mà cũng dám ngấp nghé?” Giọng Lục Châu trầm xuống.
Cát Lượng thở phì phò như thể đang đồng tình với Lục Châu, đầu nó khẽ gật.
“Ngươi có nhận ra kẻ đả thương mình không?”
Cát Lượng lại thở phì phò.
“Tốt, đợi sau khi thương thế của ngươi lành lại, lão phu sẽ giúp ngươi xả giận.” Lục Châu vỗ vỗ vào lưng ngựa, một đoá lam liên xuất hiện dung nhập vào cơ thể nó.
Cát Lượng vốn đang mệt mỏi vô cùng, nay được lam liên trị liệu trạng thái tinh thần dần dần khôi phục.
Ngay khi Lục Châu vừa định dẫn nó trở về Vân Sơn…
Híííiíí!!
Cát Lượng đột nhiên nâng vó hí một tiếng dài rồi điên cuồng đạp không chạy đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!