Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Lục Châu không nhìn Mạc Bất Ngôn nữa mà chắp tay sau lưng đi ra khỏi đại điện. “Nhiếp Thanh Vân.” 

 Nhiếp Thanh Vân giật mình, trong lòng thấp thỏm. 

 “Còn cần lão phu phải tự mình động thủ?” Lục Châu hỏi. 

 “. . .” 

 Nhiếp Thanh Vân không còn lời nào để nói. Lục tiền bối làm vậy là quyết tâm muốn trói Vân Sơn vào chung một thuyền. Nếu Vân Sơn thật sự ra tay với người của Thiên Vũ Viện vậy thì sẽ chân chính đắc tội với cả Thiên Vũ Viện và triều đình. 

 Mạc Bất Ngôn đuổi theo đến cửa điện, đứng trước mặt Lục Châu nói: “Lục tiền bối, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói. Vì sao cứ nhất định phải giết người chứ?” 

 Lục Châu trầm mặc một lát rồi hỏi: “Tu vi ngươi thế nào?” 

 Mạc Bất Ngôn hồi đáp: “Vãn bối bất tài, chỉ là cửu diệp hậu kỳ.” 

 Lục Châu khẽ lắc đầu. “Ngay cả Tư Không Bắc Thần và Nhiếp Thanh Vân còn không dám dùng thái độ này để nói chuyện với lão phu. Chỉ là cửu diệp… mà lại cả gan làm loạn.” 

 Lục Châu nâng tay, giữa các ngón tay hiện ra lam quang. Chưởng ấn mang theo một phần năm lực lượng phi phàm đánh về phía Mạc Bất Ngôn. 

 Mạc Bất Ngôn nhướng mày nâng hai tay lên đón đỡ, nhưng cương khí hộ thể của hắn chỉ trong tích tắc đã bị nghiền nát tan tành. Ầm! 

 Mạc Bất Ngôn bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống quảng trường bên ngoài chủ điện cách Lục Châu mười mét. 

 Tư Không Bắc Thần, Nhiếp Thanh Vân: “. . .” 

 Hai người bọn họ tự nhận không thể đánh bại một vị cửu diệp hậu kỳ dễ dàng đến thế, huống chi người này còn là trưởng lão Mạc Bất Ngôn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nội tình cực kỳ thâm hậu. Mạc Bất Ngôn là thiên tài tu hành xuất thân từ Thiên Vũ Viện, rất có khả năng tấn thăng thập diệp trong tương lai, vậy mà ở trước mặt Lục Châu lại không chịu nổi một kích. 

 “Mạc trưởng lão!” Mười đệ tử Thiên Vũ Viện chạy vội ra ngoài đỡ Mạc Bất Ngôn dậy. 

 Sắc mặt Mạc Bất Ngôn kinh hãi, gian nan đứng lên, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoé miệng chảy ra máu tươi. Hắn cảm giác được hai tay mình đang không ngừng run rẩy sau cú va chạm vừa rồi. Nếu không nhờ có đệ tử đến đỡ thì Mạc Bất Ngôn nhất định đã ngã phịch xuống đất. 

 Cao thủ so chiêu, chỉ cần một chiêu đã minh bạch thực lực đối phương. 

 Mãi một lúc sau, Mạc Bất Ngôn mới có thể ổn định lại hơi thở. Hai cánh tay hắn khẽ động, đám đệ tử lùi sang hai bên. 

 Mạc Bất Ngôn sửa sang lại quần áo, bình phục tâm tình rồi chắp tay nói với Lục Châu: “Ta nhất định sẽ truyền lời lại cho Viện trưởng.” 

 Lục Châu im lặng không đáp. Mạc Bất Ngôn liếc nhìn đám đệ tử, hạ lệnh: “Mang đồ về. Chúng ta đi.” 

 Lúc này Vu Chính Hải đột nhiên lên tiếng: “Đồ vật để lại.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận