“Đây là thất sư huynh của ta. Đừng nói ta khoác lác, toàn bộ người Thiên Vũ Viện và Phi Tinh Trai cộng lại cũng không thông minh bằng thất sư huynh của ta đâu.” Tiểu Diên Nhi tự hào nói.
Khụ khụ… Hơi lố rồi đó, nha đầu.
Lục Châu bèn mở miệng nói: “Đồ nhi này của lão phu rất thích nghiên cứu nan đề, cũng giống như Lạc Tuyên của Thiên Vũ Viện.”
Mạnh Trường Đông tán thán: “Không ngờ Ma Thiên Các lại có nhân tài như thế, bội phục!”
Đúng lúc này, Tư Vô Nhai trong màn hình bắt đầu thiêu đốt phù chỉ. Ấn phù bay lượn quanh trận pháp trên Không Liễn, hình ảnh bên phía Lục Châu xuất hiện.
Minh Thế Nhân, Tư Vô Nhai, Chư Hồng Cộng, Chu Kỷ Phong, Phan Trọng và các nữ tu đồng loạt xông tới.
“Sư… sư phụ?” Minh Thế Nhân kinh ngạc hô lên.
Tư Vô Nhai cực kỳ mừng rỡ: “Quả nhiên là trận pháp dùng để truyền tin… Đồ nhi bái kiến sư phụ!”
Minh Thế Nhân lập tức quỳ xuống: “Đồ nhi bái kiến sư phụ!”
Những người khác cũng vội vàng hành lễ: “Bái kiến Các chủ!”
Bốn vị trưởng lão và Đoan Mộc Sinh cùng Diệp Thiên Tâm không có mặt, chỉ còn lại mỗi Chư Hồng Cộng đang đứng như trời trồng.
Ngay sau đó, Chư Hồng Cộng quỳ rạp người xuống, trán chạm đất, hai tay nâng lên đặt ngang đỉnh đầu, run rẩy cầu xin:
“Sư, sư phụ… tha mạng a!”
“Đứng lên rồi nói.” Lục Châu phất tay.
Mọi người trong Ma Thiên Các lục tục đứng lên. Chư Hồng Cộng cũng bò dậy.
Lục Châu nhíu mày. “Vi sư có cho ngươi đứng lên chưa?”
Chư Hồng Cộng run rẩy, vội vàng nói: “Đồ nhi chỉ đang điều chỉnh vị trí… Quỳ ở chỗ này người có thể nhìn thấy thành ý sám hối của đồ nhi rõ ràng hơn.” Nói xong hắn lập tức quỳ rạp xuống đất.
“. . .”
Vu Chính Hải nâng tay lên che mắt.
Khoảng thời gian này sư đồ năm người ở hồng liên giới tạo ra uy vọng lớn biết bao nhiêu, đối với người của hồng liên giới thì Ma Thiên Các là nơi cao cao tại thượng không thể xâm phạm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!