Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tổ Sư Gia Trùm Phản Diện - Lục Châu (FULL)

Hai người tiếp tục đi xuống một lúc lâu, dưới lòng đất lúc này là một mảnh hắc ám. 

 Dư Trần Thù vừa bước vào hành lang tối đen như mực, lập tức có không ít người trong các phòng giam hai bên lồm cồm bò dậy nhào tới. Đáng tiếc bọn hắn đều bị xích sắt lạnh như băng khoá chặt, xung quanh còn khắc đầy trận văn giam giữ. 

 Trong bóng tối chợt truyền đến tiếng cười trầm thấp: “Hắc hắc… mùi thối quen thuộc đây rồi… Viện trưởng đại nhân… hắc hắc…” 

 Soạt! Âm thanh xiềng xích va chạm vào nền đất cứng vang lên. Đệ tử cầm đèn run rẩy cả người. 

 “Viện trưởng… Viện trưởng… ta muốn giết ngươi.” 

 Sắc mặt Dư Trần Thù vẫn bình tĩnh như trước, không thèm để ý đến những âm thanh phát ra từ hai bên hành lang. 

 Hắn đi thẳng vào nơi sâu nhất, trước mặt hắn lúc này là một cánh cửa đá. “Mở ra.” 

 “Vâng.” 

 Cửa đá chậm rãi di dời. 

 Quang cảnh bên trong thạch thất hoàn toàn khác biệt với dãy nhà giam bên ngoài, nơi này vừa yên tĩnh vừa sáng sủa, có một đạo quang mang từ trên trần rọi xuống. Căn phòng không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng, trên bốn bức tường đá có khắc trận văn cực kỳ phức tạp. 

 Giữa phòng có một cái giường đá, trên giường là một nữ nhân gương mặt đầy nếp nhăn, mái tóc bạc trắng, hai mắt mở ra nhưng vô thần, bờ môi khô nứt nẻ. 

 Dư Trần Thù chắp tay sau lưng đi vào trong thạch thất, đến bên giường đá nhìn một lát rồi phất tay. Tên đệ tử tâm phúc hiểu ý, lập tức khom người rời khỏi thạch thất, đóng cửa đá lại. 

 Trầm mặc một lúc lâu, Dư Trần Thù mới thở dài một tiếng, mở miệng nói: 

 “Lạc Tuyên, nàng rốt cuộc cũng tỉnh.” 

 Thạch thất yên tĩnh đến mức khiến người ta bị ù tai, Dư Trần Thù rất không thích loại yên tĩnh này, nhưng hắn biết người nằm trên giường thích hoàn cảnh như thế. 

 “Lạc Tuyên.” 

 Hắn gọi lại lần nữa, nhưng Lạc Tuyên vẫn không hề đáp lời, thần sắc mờ mịt như trước, tựa như người bị rút đi linh hồn. 

 Dư Trần Thù ngồi xuống bên giường. 

 “Đừng giả bộ, ta biết nàng rất hận ta, hận ta tuyên bố với mọi người nàng là người điên. Nhưng mà… nghiên cứu của nàng quả thật quá điên cuồng, khiến người khó lòng tiếp nhận. Ta chỉ có thể ra hạ sách này mới làm yên lòng mọi người. Hầy…” 

 Hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Nàng biết không, trong lòng ta còn khó chịu hơn cả nàng. Trên đời này không ai hiểu nàng hơn ta. Nàng lương thiện như vậy, thông minh như vậy, nhưng ta không thể không làm thế. Nàng có hiểu được cho ta không?” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận